Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. "

_Một thời đại trong thi ca| Hoài Thanh, trích Thi nhân Việt Nam _

Hơn mười ngày có lẻ và sắp sửa đến Giáng sinh, những lọ thuốc được các ông tướng của Phòng Nghiên cứu vũ khí Sinh học tự tin rằng có thể moi móc không sót một bí mật nào lại lần nữa thất bại trước lí trí kiên cường đến mức tưởng như không còn là của con người mà Isagi Yoichi đang sở hữu.

Kaiser lặng người đứng ở cửa, đôi mắt ngây dại nhìn mấy lão giáo sư tiến sĩ hàng đầu đất nước quỳ rạp trên đất trong vẻ tuyệt vọng khôn cùng, lia mắt sang bên, hắn thấy vài nữ hầu lặng lẽ ôm nhau khóc, tiếng nức nở rấm rứt vang lên trong căn phòng ảm đạm. Còn cậu?
Isagi dựa vào những chiếc gối mềm được kê sẵn, tay cắm kim truyền dịch, cơ thể mệt mỏi suy nhược nhưng tuyệt nhiên không làm mất đi một tia sáng ẩn giấu trong giếng trời là hai hốc mắt. Trên khoé môi nhợt nhạt chợt thoáng qua nụ cười kiêu ngạo, cậu hướng ánh nhìn thách thức đầy vẻ nhạo báng đến Kaiser.
"Ngài...lại thất bại, còn muốn tiếp tục không?"
"Rốt cuộc thì ta phải làm thế nào em mới chịu dừng lại?"

Cậu đã nằm gọn trong tim gan của hắn rồi. Cậu biết cách để tra tấn hành hạ hắn rồi, nhưng cách này đau và còn kinh khủng gấp vạn lần những trừng phạt thể xác hắn từng làm với Isagi. Cậu tự hành hạ chính mình để khiến cho trái tim Kaiser phải nhỏ máu, để hắn dù không có vết thương xác thịt nào nhưng những vết thương lòng đã hằn sâu sẽ mãi thiêu đốt hắn bằng cơn đau xé toạc linh hồn.
Hơn mười ngày nay, mỗi một lần đám nhà nghiên cứu kia mang đến một loại thuốc mới là một lần hắn thấy bản thân phát điên lên. Không, hắn không phải là kẻ bị tiêm thuốc, nhưng hắn đau nỗi đau của một vật thí nghiệm và điên trong sự điên của một kẻ bị người mình yêu trả lại những tổn thương cậu từng chịu đựng. Mỗi một lần nghe Isagi hét lên khi thuốc ngấm vào người là một lần Kaiser nghe thấy tiếng tim mình nứt vỡ, một lần cậu quằn quại trên giường, mười ngón tay yếu ớt bấu chặt vào giường bệnh là một lần hắn thấy cả đầu óc mình quay cuồng điên dại.

Hắn thấy hắn mới là kẻ hoá điên, và hắn chưa bao giờ đau như thế. Kaiser hèn nhát chỉ biết giấu mình sau cái vỏ bọc lạnh lùng như chẳng hề quan tâm gì cả. Chỉ có Ness và Isagi mới biết rằng sâu bên trong hắn đã trở nên yếu đuối đến nhường nào.
Vị thiếu tướng đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Điện hạ, cả ngài và cậu ấy đều cần nghỉ ngơi."
Thú thật là anh ta cũng rất sợ dáng vẻ hiện tại của Isagi. Anh không dám đối mặt với cậu nhất là khi cậu đã trở thành tạo vật thép sống đang bị giam cầm tại cung điện Totes Meer. Kaiser thấy hắn thật sự mệt, nhưng trước khi rời đi, hắn cố nói thêm:
"Giáng sinh ta sẽ đưa em ra ngoài."
"Chúc nước Đức một Giáng sinh an lành." Isagi nhắm mắt, không nhịn nổi ý cười vẫn cong trên khoé môi. Lúc này, nhìn cậu mới giống một người đang sống.

Hôm ấy Kaiser nghỉ lại một căn phòng sát vách với Isagi.

Khi lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn thấy bản thân đã đứng giữa Quảng trường thủ đô Berlin, quanh hắn cơ man là người đổ ra phố, nô nức trang hoàng mọi ngóc ngách của thành thị và những con đường bằng sắc màu của ngày Chúa Giáng sinh. Kaiser đứng bên một chiếc đèn đường rải ánh sáng vàng cam ấm áp lên nền tuyết, mặc bộ thường phục, tay ôm bó hoa hồng xanh, đây đích xác là dáng vẻ của một người đàn ông đang chờ đợi tình yêu của mình. Nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thấy háo hức hay vui vẻ gì, bởi hắn đoán người hắn chờ sẽ là nàng Adelia diễm lệ xúng xính váy hoa và một chiếc áo choàng màu trắng tuyết. Hắn không muốn chờ nàng ta.

Đương trong lúc Thái tử điện hạ thở dài sầu não, một bàn tay thật lạnh đặt lên gò má khiến hắn bừng tỉnh. Rồi Kaiser ngạc nhiên nhận ra một mái đầu mềm mại và vóc người nhỏ nhắn đã tiến sát mình từ bao giờ. Bàn tay nhỏ, đỏ bừng và tê cóng vì lạnh vỗ nhẹ lên mặt hắn, hắn nghe thấy một tiếng cười khúc khích thật quen:
"Ngài nghĩ gì mà trông buồn quá. Ngài chờ em lâu chưa?"
Không có nàng Adelia nào cả, chỉ có một Isagi cổ quàng khăn ấm, mặc áo khoác giống hệt cái của hắn và đôi mắt lấp lánh biển sao. Kaiser bỗng chốc cảm thấy vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm ghì lấy thiếu niên. Người đàn ông dễ dàng nhấc bổng cậu lên trong vòng tay mình khiến Isagi xấu hổ không thôi. Hắn hôn cậu thật sâu, như đã lâu rồi cả hai chưa từng trao nhau cái hôn nào nồng thắm và tràn đầy yêu thương như vậy. Mà sự thực thì đúng là đã lâu rồi.
"Nào...điện hạ." Isagi cười bất lực, sau cái hôn, cậu cố tách người đàn ông đang ôm chặt lấy mình ra:
"Ngài đã nói sẽ dẫn em đi chơi. Em muốn tận hưởng Giáng sinh chứ không phải là đổi một địa điểm khác để bọn mình hôn nhau."
"Ừ, ừ, ta nhớ mà." Hắn đáp một cách qua loa, trao cậu bó hồng xanh đẫm tuyết. Cậu ôm bó hoa vào lòng, thích thú hít đầy một hơi hương thơm lành lạnh ngọt ngào.

Cả hai dắt tay nhau đi dạo khắp phố. Chính xác hơn là Isagi dắt theo Kaiser. Cậu thiếu niên thích thú ngắm nhìn mọi cửa hàng được trang trí lộng lẫy bởi những gam màu gợi cảm giác ấm cúng, lượn quanh từng dãy phố lung linh trong ánh đèn nhấp nháy như những ngôi sao. Bên quảng trường, người ta đang trang hoàng một cây thông Noel rất lớn. Isagi đứng cùng mọi người nhìn cái cây, thích thú oà lên như một đứa trẻ.
Kaiser đứng ngay sau cậu, bất chợt lại thấy tim mình ẩn ẩn đau. Cậu chưa bao giờ nhìn vui vẻ như thế, chưa bao giờ lại giống với một thiếu niên 17 tuổi như vậy. Những hình ảnh về mọi mỗi đau hắn gây ra cho Isagi lần lượt quay trở lại lấp đầy trong tâm trí hắn, dẫu biết đây là mơ, hắn vẫn không thôi được những dằn vặt và day dứt. Không còn lúc nào hơn lúc này, hắn nghĩ mình phải xin lỗi Isagi.
"Hôm nay ngài kì lạ quá, ngài có muốn quay về nghỉ ngơi không ạ?"  Cậu lo lắng nhìn hắn. Hắn chỉ lắc đầu và cười:
"Ta không sao, chỉ là em đẹp quá, nên ta mải ngẩn ngơ thôi."
Thiếu niên châu Á gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái như trách móc:
"Đừng trêu em."
"Ta nói thật." Hắn cười.

Trong giấc mơ ấy của Kaiser, mọi thứ sao quá đỗi yên bình, thế giới xung quanh sao lại hạnh phúc đến độ hắn ước chi mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hai người cùng nhau tản bộ trên phố, cậu nói hắn cười, trao nhau những cái ôm hôn, nắm tay tha thiết. Hai người yêu nhau, tình yêu của họ xua đi cái giá lạnh của mùa đông và được chứng giám bởi ngày Chúa ra đời.
Kaiser dừng lại khi thấy người yêu mình cũng dừng. Cậu đang chăm chú nhìn vào quầy trưng bày nhẫn cưới của một cửa hàng trang sức. Ánh nhìn lấp lánh, chờ mong một điều gì sẽ đến nhưng lại ngại nói ra. Thế là Thái tử dứt khoát dẫn cậu vào trong cửa hàng, chọn đúng chiếc nhẫn Isagi vừa nhìn ngắm:
"Em thích nó."
Không phải hỏi, mà là khẳng định.
"Vâng, em thích lắm." Cậu bẽn lẽn gật đầu với một nụ cười nhỏ. Cái điệu bộ chờ đợi mà như không muốn của Isagi khiến Kaiser bật cười.

Hắn quỳ xuống, nâng bàn tay nhỏ giấu sau lưng của cậu lên, cẩn thận đeo chiếc nhẫn cậu thích vào vị trí ngón áp út. Chưa bao giờ Kaiser thấy mình dịu dàng như vậy, hắn hôn lên ngón tay cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Em sẽ kết hôn với ta chứ, Yoichi?"
Và hắn thấy cậu, mắt rưng rưng, vỡ oà vì niềm hạnh phúc đến quá nhanh và bất chợt, quỳ sụp xuống ôm ghì lấy hắn. Giọng cậu nghèn nghẹn:
"Ngài nói thật chứ...ngài không đùa em phải không?"
Hắn vỗ về thiếu niên, gật đầu:
"Ta nói thật. Ta yêu em, muốn kết hôn với em. Ta muốn cùng em nhận nuôi một đứa trẻ rồi nuôi nó lớn lên. Khi về già, nó thay ta làm Hoàng đế, lúc đó ta và em sẽ cùng nhau đi du lịch khắp bốn phương trời rồi cùng nắm tay nhau đến bờ bên kia của thế giới."
Cậu run rẩy, và nức nở đáp lời:
"Em cũng yêu ngài...Michael, em đồng ý."

Thật tiếc, hắn chỉ đang nằm mơ một điều không thật. Isagi Yoichi vĩnh viễn không bao giờ yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro