Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi thua rồi, ông là sinh vật thép!"

_Nguyễn Văn Thương, người anh hùng bị địch cưa chân 6 lần._

"Thưa điện hạ, đây là vì chiến thắng của ta!"

Trong phòng họp của Bộ Chỉ huy quân sự, một vị tướng lĩnh nào đó của Kaiser đập bàn hét lớn. Thái tử điện hạ hiếm khi thất thần, hướng ánh mắt vô định nhìn lên bức tranh treo tường đối diện hắn. Bức tranh về một thiên sứ đanh chắp tay cầu nguyện, dưới chân là máu tươi và xác thịt của ngàn người lính đã hi sinh cho cuộc chiến vô nghĩa này. Hắn nhìn thiên sứ được vẽ trong tranh với ánh mắt kì lạ, hắn đang nghĩ về ai?
Hẳn là thiếu niên đó. Người con trai từng nhiều đêm miệt mài gấp những con hạc giấy để cầu nguyện hoà bình, người con trai hiện giờ đã chẳng còn buồn nói với hắn những lời dù là đơn giản nhất.

Sự thất thần của Kaiser khiến những tay tướng tá của hắn lo lắng, một viên đại úy không thể chịu đựng được viễn cảnh này, ông trực tiếp đứng dậy nói thẳng:
"Ngài không thể vì một kẻ như thế mà phá hỏng kế hoạch đã ấp ủ hằng bao năm trời. Ngay bây giờ! Ngay lúc này! Chúng ta có cậu ta trong tay thì phải khai thác được giá trị của cậu ta chứ!"
"Đúng vậy!" Một người khác lên tiếng ủng hộ:
"Nếu không thể dùng Isagi Yoichi để đe doạ tổ chức thì ít nhất cũng phải moi được thông tin về chiến dịch của bọn Hồng quân Nga từ miệng cậu ta. Đế quốc Đức hùng mạnh vẫn là trên hết, thưa ngài!"
"Ta biết." Kaiser mệt mỏi xoa mi mắt. Đã mấy đêm hắn không ngủ được vì cơn sốt của Isagi cứ triền miên chẳng dứt. Thi thoảng cậu tỉnh táo lại, chỉ cần nhìn thấy hắn là Isagi lại một mực đòi tự sát. Hắn ở bên cạnh cậu hết ngày này đến ngày khác, bỏ bê nàng Adelia đáng thương đang mòn mỏi chờ người yêu, hắn chỉ sợ trong phút bất cẩn Isagi sẽ rời bỏ hắn.

Thái tử điện hạ nhìn một lượt đám thuộc hạ của mình. Ông nào ông nấy ngực cũng đầy huân huy chương, mặt đỏ gay vì giận, ông nào ông nấy cũng nhìn hắn bằng một ánh mắt thất vọng vô cùng. Kaiser biết hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp cầm quân chinh phạt của hắn, đó là để tình cảm và dục vọng che mờ đi lí trí. Bây giờ đây, trong phút giây đám người Nga đang ngấm ngầm chuẩn bị cho âm mưu của chúng, hắn cần phải giữ được sự tỉnh táo của mình. Các tình báo Đức đã thất bại toàn tập trong việc thu thập thông tin về chiến dịch mới của Nga và niềm hi vọng cuối cùng giúp cho Đế quốc này vượt qua mùa đông trong yên bình lại đang nằm trên báu vật Kaiser giam trong chiếc lồng vàng của hắn.
"Ta không muốn cậu ấy bị thương nặng hơn nữa. Những ngón đòn tra tấn không có tác dụng với Yoichi."
Đã bao đêm trường cậu quằn quại chống đỡ sự tàn bạo của hắn nhưng tuyệt nhiên chẳng chịu hé răng một lời nào. Kaiser biết trừng phạt thể xác không thể làm tinh thần thép của cậu bị bào mòn chút gì, và hắn cũng không muốn thấy cậu bị thương thêm. Hắn đã nhìn máu chảy rất nhiều từ thân thể đứa con của Aphrodite, những giọt nước mắt là giọt ngọc đại dương đã thấm ướt chăn gối hắn, và những cơn đau triền miên của cậu cũng cứa tim hắn ứa máu đau lòng.
Hết rồi, với hắn, cậu là con người đúc nên từ sắt thép, tra tấn không cách nào khiến cậu phá vỡ lòng trung thành của mình.

Vậy nên chỉ còn cách khiến Isagi phải điên điên dại dại.

Trong chiến tranh, ngoài sử dụng tâm lý chiến hay những ngón đòn tra tấn thể xác tàn bạo, còn một trò nữa cũng rất hay được sử dụng - đó là dùng các loại thuốc khác nhau để ép người ta hoá điên, hoặc phá vỡ tâm lý họ. Khi ngươi đã yếu đuối về mặt lí trí thì không bí mật nào là không khai thác được.
Isagi đã được chuyển đến một nơi ở mới tách biệt với nơi cũ, được canh phòng cẩn mật hơn và được chuẩn bị nhiều thứ hơn. Hắn cho cậu quyền tự do đi lại trong cung điện mới này tuy nhiên nó vẫn đặt dưới quyền quản lí của Kaiser.
Thái tử điện hạ và những nhà nghiên cứu quân đội đã đến nơi giam giữ Isagi, Totes Meer (Biển Chết).
Cung điện này vốn dĩ được gọi là Blaue Rose, nhưng từ khi cậu đến đây, giống như bước chân của Thần Chết đã ghé đến nơi này, hoa hồng bị nhổ tiệt, rèm cửa và nội thất bị đơn điệu hoá bằng những tông màu ảm đạm; sự sống đã biến mất sạch khỏi cung điện xa hoa.

Khi Kaiser tiến vào phòng của Isagi, hắn thấy cậu ngồi bên bàn. Có lẽ cậu đã chán sau những ngày phải nằm dài trên giường vì cơn sốt nên quyết định vận động một chút cho khỏe người. Bây giờ đã là tháng 12, gần đến Giáng sinh nhưng tiết trời thì vẫn rét căm căm, hắn bước đến bên bàn rồi nói:
"Sắp tới là Giáng sinh, ta dẫn em ra ngoài nhé?"
Isagi không đáp lời hắn. Trên bàn là quyển sách đọc dở và những trang ghi chú của cậu, vẫn là những vần thơ quen thuộc, nhưng phân nửa trong chúng đều đong đầy những ý nghĩ muốn rời bỏ thế giới này. Thái tử điện hạ gạt những trang giấy ấy sang bên, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu:
"Yoichi, ta không muốn nhắc lại điều này lần nữa. Nhưng em hãy suy nghĩ lại đi, chỉ cần em nói ra thông tin về chiến dịch thì em sẽ có được cuộc sống không lo nghĩ, ta sẽ cho em tiền bạc, quyền lực, và sự hạnh phúc. Chỉ cần em cho ta biết những thông tin em đang nắm giữ."
"Nói ra thì em sẽ không cần phải chịu đựng thêm bất kì đau đớn nào nữa. Ta sẽ cho em những thứ em xứng đáng có được."

Giọng hắn giờ đây nghe thật thành khẩn, tựa như van nài cậu hãy nghe theo hắn. Nào còn đâu uy áp của Tân Hoàng đế thường ngày.
Isagi môi nở nụ cười nhạt nhẽo, khẽ nói:
"Ngài thua rồi."
Ừ, hắn thua. Kaiser biết mình đã thua trước cậu. Trong trò tâm lý chiến này người bị hạ gục là hắn, bị hạ gục bởi sự kiên cường bất khuất của một kẻ lớn lên trong thời buổi chiến tranh loạn lạc. Hắn thua là bởi hắn không giữ nổi mình trước cậu, để cậu nắm được trái tim hắn rồi từng chút từng chút bóp nát vụn. Thật nực cười và đáng thương làm sao, nhà quân phiệt hiếu chiến lạnh lùng được ví như Napoléon nước Đức đã phải nhún mình khuất phục trước một chàng trai có xuất thân quá mức bình thường.

Isagi siết chặt tay Kaiser, ánh mắt không chút dao động nhìn những nhà nghiên cứu không dám hó hé câu nào từ đầu buổi đứng ở góc phòng.
"Làm đi. Tôi chấp nhận tra tấn tiếp."

Để xem, rốt cuộc là một con người đã nát vụn về cả thể xác lẫn linh hồn liệu có còn sống dậy được một cách điên dại dưới những thứ thuốc mà Quân đội đang thử nghiệm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro