Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã yêu em. Tôi là một con súc vật, nhưng tôi yêu em. Tôi thật đáng khinh và tàn bạo, và tráo trở, và tất cả mọi thứ, nhưng tôi vô cùng yêu em"

_Lolita| Vladimir Nabokov_

Xuyên qua đôi mắt xanh mờ mịt chẳng còn tia sáng của hi vọng, thiếu niên nhìn thấy bóng dáng người đàn ông khiến mình đau đớn và kinh hãi đang tiến về phía này. Theo sau hắn là vị thiếu tướng với chiếc khay đựng sữa nóng. Thấy Thái tử điện hạ, bác canh vườn vội vã cúi người chào hắn. Bác ta căng thẳng suy nghĩ rằng liệu hắn có định làm gì Isagi - người đã vật vờ chẳng khác nào hồn ma kia không?

Kaiser bước đến bên chiếc bàn đá, ánh mắt quét qua những vết thương khắp thân thể cậu rồi lộ ra một nét thương xót đến là chân thật. Hắn đưa tay vuốt ve từ khoé mắt buồn đang buông lơi vì mệt mỏi, vuốt tới gò má đỏ ửng và đôi môi rách nát thi thoảng rỉ máu:
"Sao em lại cứ thích chống đối ta thế nhỉ? Em đã chịu những trừng phạt này nhiều rồi mà vẫn không chịu ngoan ngoãn vâng lời ta?"
Isagi không đáp lời hắn, chính xác hơn thì cổ họng đau buốt không cho phép cậu nói thêm điều gì.
Chỉ mới rời khỏi cái lồng vàng Kaiser giam cậu gần một ngày mà thiếu niên ấy gầy rộc hẳn đi, trông yếu ớt hệt như một con chim sắp chết. Đến độ mà Ness đứng bên cạnh nhìn thấy cũng kinh ngạc. Anh ta tự hỏi đây là kết quả từ sự tiêu xài hoang phí của chủ nhân mình hay là do sức tàn phá của mùa đông nước Đức.

Thấy người đẹp không trả lời mình, Kaiser cũng không hề lấy đó làm giận dữ. Hắn cầm ly sữa nóng được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn cho Isagi, ra hiệu cậu mau uống nó. Bác canh vườn đứng bên cạnh thấy thế vội kêu lên:
"Thưa điện hạ, không nên làm như vậy! Cậu ấy vẫn chưa ăn gì mà đã cho uống sữa thì sẽ bị cồn ruột đó ạ!"
Thái tử cau mày nhìn bác, trực tiếp cầm ly sữa ấn vào miệng Isagi:
"Ta muốn làm gì không đến lượt ngươi quyết định!"
Sữa tràn vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa, Kaiser ép Isagi ngửa đầu lên rồi đổ sữa vào. Cậu không thể làm gì hơn ngoài nuốt xuống, mấy lần sữa tràn ra đều khiến cho Isagi tưởng như bản thân đã ngộp thở giữa lòng đại dương đen. Thái tử điện hạ hài lòng nhìn người đang túm ngực ho đến mức phổi sắp theo cổ họng chui ra ngoài, hắn liếc mắt nhìn ly sữa đã cạn đáy, nói:
"Ngoan lắm. Đây là "bữa ăn" duy nhất mà em có cho đến bao giờ em chịu xin lỗi ta. Vậy nên hãy cố mà giữ nó trong bụng em nhé?"

Nhưng chẳng được mấy giây từ khi Kaiser dứt lời, bụng Isagi cồn lên đau nhói từng chút một. Cậu ôm lấy miệng cố ngăn cảm giác buồn nôn, những cơn  ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Isagi run rẩy. Rồi cậu ngã ra đất, những gì vừa chui vào dạ dày lại theo miệng trào ngược trở ra. Đúng như bác canh vườn dự đoán, Isagi nôn hết vì bị cồn ruột.
Kaiser cau mày nhìn cậu gục đầu bên bàn.
"Dọn dẹp rồi lấy cái gì đó cho em ấy ăn." Suy cho cùng thì hắn không nỡ lòng nào nhìn cậu như thế này.

Người hầu nhanh chóng mang những món ăn còn toả hơi khói nóng đến cho Isagi. Kaiser ôm cậu dậy, tự tay đút từng muỗng thức ăn cho cậu. Vì sợ Isagi không nhai được nên đầu bếp đã thức ăn đều là những món mềm dễ nuốt. Từng muỗng từng muỗng nhanh chóng lấp đầy dạ dày của Isagi, lần này thì cậu không nôn nữa. Nhưng mắt cậu nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt nóng bừng vì lên cơn sốt.
"Điện hạ, nên đưa cậu ấy về phòng thôi." Ness có lòng nhắc nhở, đổi lại là một cái trừng mắt sắc như dao.
Tân Hoàng đế đưa tay dìu thiếu niên dậy, ngoài ý muốn của hắn, cậu gạt tay hắn ra.
"Không...cần..."
"Em đừng có làm loạn, em đang ốm!" Kaiser bất chấp sự khó chịu của cậu, cưỡng chế bế Isagi lên. Cậu đạp chân giãy dụa một hồi nhưng vì đuối sức nên đành chịu đựng.

Hắn mang cậu về lại căn phòng cũ, sau khi đặt Isagi lên giường thì gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.
Những y tá nhìn thấy vô số vết thương chằng chịt trên làn da trắng nõn mà rùng mình, họ nhanh chóng bôi thuốc rồi băng bó những vết thương ấy lại. Bác sĩ cho Isagi uống thuốc, đắp một cái khăn lạnh lên trán và dặn dò y tá đến thay khăn bao nhiêu tiếng một lần cho cậu. Isagi đến bây giờ mới có thể nhắm mắt đi ngủ.

Những người không liên quan lần lượt rời đi, chỉ còn Kaiser ở lại. Hắn kéo rèm cửa, ngồi bên giường, tắt hết đèn. Căn phòng bây giờ trở nên âm u và mờ tối như chính đôi mắt hắn. Tân Hoàng đế vuốt ve gương mặt người yêu, rồi như sợ điều gì, hắn rụt tay lại.
"Em ngủ say quá, không chút phòng bị nào." Cậu sát thủ bao đêm nằm cạnh hắn vốn chỉ cần một cái trở mình cũng đã đủ đánh thức cậu dậy giờ đây suy yếu nằm trên giường, hàng mi thanh tú hơi nhăn lại, vài tiếng hít thở khó nhọc vì cơn sốt hành hạ thoát ra theo lồng ngực nhấp nhô đều đều.
Không giống với em của ngày thường chút nào, hắn nghĩ.

Thậm chí là khi hắn siết lấy đôi bàn tay nhỏ của em, vén chăn lên và cởi từng nút áo của em ra ngoài, khi hắn đã kề sát con quái vật của hắn trên gương mặt em, hi vọng em mở mắt nhìn hắn. Thì Isagi vẫn say ngủ, chẳng chút đoái hoài gì tới Kaiser.
Hắn tự an ủi chính mình rằng người đẹp của mình đã mệt, hắn nên để cậu nghỉ ngơi. Con quái vật đành tự thoả mãn cơn đói khát cùng cực bằng đôi tay mình, vấy bẩn gương mặt thanh tú mệt mỏi của cậu.

Xong xuôi đâu đấy, hắn vội lau sạch gương mặt kia, không để cho chút dịch thể dơ bẩn nào khiến gương mặt cậu thay đổi.
Hôm ấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lắm, chỉ toàn là đau thương. Và lần đầu tiên sau nhiều năm liền, Kaiser hình như khóc. Nhưng nước mắt chẳng kịp chảy đến gò má đã bị hắn gạt đi một cách thô bạo. Hắn gục đầu, gằn lên trong tức giận và đau đớn.

"Ta yêu em, Yoichi. Thật tồi tệ, ta là kẻ điên đã yêu em...và làm tổn thương em."

Một tình yêu méo mó vẹo vọ, tình yêu của loài thú chứ chẳng còn là của người. Hắn trao tình yêu đó cho cậu, và hại cả đời cậu đều tan nát trong bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro