Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chịu đựng bằng nghị lực, bằng sự phi thường hiếm có, còn cơn đau thì thấu từ tim lên óc, không còn chỗ để chịu đựng nữa."

_Nguyễn Văn Thương, người anh hùng bị địch cưa chân 6 lần_

Như đã được biết từ trước đây rằng Tân Hoàng đế rất yêu thích vườn hoa của hắn. Hắn yêu nó đến nỗi muốn hoa nở giữa cả trời đông lạnh cắt da cắt thịt của nước Đức. Để đảm bảo chăm sóc thật tốt cho những bông hoa ấy thì ngoài một đội các thợ làm vườn chuyên nghiệp quy tụ từ khắp nơi trên đất nước, Kaiser còn đặc biệt giao cho một người nhiệm vụ canh chừng khu vườn.

Nhưng hôm nay bác canh vườn đã có người đến thay ca cho bác. Đó là một thiếu niên mặc áo lụa mỏng tang, tay và chân bị còng bởi còng bạc. Da cậu chi chít các loại vết thương nông sâu khác nhau, có cái đã đóng vảy, có cái do cử động cơ thể mà rách toạc ra, máu thấm cả lên áo. Hai người lính phụ trách hộ tống cậu ta đến một đình viện xây trong vườn dưới con mắt giám sát gắt gao của Noel Noa. Họ nối xích từ còng và cố định nó vào chân chiếc bàn đá cẩm thạch.
Bác canh vườn nhìn cậu mà phát hãi! Người gì đâu mà như vừa từ Địa Ngục trở ra, trông thảm đến mức sắp không nhận ra hình dạng. Ngoại trừ một gương mặt thanh tú đang nhăn lại vì đau đớn và rét lạnh là chưa bị bất kì vết thương nào phá hủy, cơ thể cậu ta hẳn là không còn lành lặn được chỗ nào.

Hoàng gia Nguyên soái đi đến chỗ bác, lạnh lùng dặn dò:
"Có thể cho uống nước, tuyệt đối không cho cậu ấy ăn hay cung cấp chăn ấm, áo khoác cho cậu ấy. Trái lệnh, ông sẽ mất đầu."
"Vâng, tôi rõ rồi." Bác run run nhận lệnh. Ôi trời ơi, điên hay gì vậy cơ chứ, ai lại nỡ lòng đối xử như vậy với một người sắp chết? Nhưng bác cũng sợ chết, vậy nên bác chẳng dám cãi lệnh của Thái tử.
Lính canh lần lượt rời đi.

Từ sáng đến trưa, bác canh vườn cứ thấp thỏm mãi nhìn theo người đang gục đầu trên bàn đá trong vườn.
Sự thật là bác nghĩ rằng so với những bông hoa có thể héo úa rồi chết tàn bất kì lúc nào thì sinh mệnh của chàng trai kia lại càng mong manh hơn. Bờ vai gầy run lên trong gió tuyết, những vết thương bị cái lạnh cắt vào đau đến thấu cả xương.
Isagi gục mình trên mặt bàn không chút hơi ấm, cố vùi sâu gương mặt mệt mỏi vào đôi cánh tay rã rời. Ngay lúc này thì cậu ước gì mình được chết, nhưng cơ thể rách nát đã sống sót qua bao trận càn của kẻ thù lại vẫn bám trụ thế giới này bằng thứ nghị lực mà Isagi mong rằng mình không có. Không ngủ được, Isagi trở mình, cái trở mình ấy làm một vết thương nào đó bất chợt rách ra, máu đỏ thấm lên áo trắng tuyết lại bị gió lạnh thổi cho dính sát vào lưng, chỉ cần một lần cử động sẽ là một lần kéo rách một mảng da trên người mình.

Cậu khẽ rít nhẹ một tiếng, cố ép bản thân nhấc người dậy trong cái đau phá vỡ cả xương cốt.
Bác canh vườn từ trong căn nhà của mình nhìn ra mà phát hoảng vì không biết cậu muốn làm gì. Chỉ thấy thiếu niên nọ vịn cánh tay gần run rẩy vào bàn để đứng lên, những bước chân liêu xiêu hướng về vườn hoa hồng. Bác vội chạy ra từ nhà, tay cầm thêm một bình nước ấm. Isagi cứ bước đi vô thức về phía những bông hoa phủ tuyết đang run rẩy chống đỡ thân mình trước gió đông.

Nhưng dường như cậu quên chân mình không được tự do đi lại, vừa bước được mấy bước đã bị dây xích kéo về, ngã rạp trên đất.
Tiếng "huỵch" khiến bác canh vườn điếng người. Bác vội vàng chạy đến đỡ Isagi dậy, dùng một chiếc khăn mùi xoa lau mấy vết bẩn và tuyết dính trên mặt cậu. Bác cho Isagi uống vội mấy hớp nước ấm rồi dìu cậu lại vào bàn. Mắt xanh mệt mỏi nhìn bác, cậu thều thào:
"Cảm ơn..."

Isagi nói xong thì lại ho liên tục, ho nhiều đến mức nước bọt hoà lẫn với máu chảy ra khỏi khoé miệng cậu.
"Ôi, thôi nào, cậu bình tĩnh đã, không cần nói cái gì đâu." Bác canh vườn vuốt ngực giúp cho Isagi bớt ho, lại cho cậu uống thêm mấy ngụm nước nữa. Đợi cho Isagi cuối cùng cũng không còn ho, bác mới lo lắng nói:
"Bây giờ cậu chờ tôi, tôi đi lấy áo ấm cho cậu."
"Không cần. Bác giúp tôi thì bác chết, bác cứ kệ tôi."
"Nhìn cậu thế này, tôi xót lắm."
"Lòng tốt không bảo vệ được mạng sống của bác, mặc tôi thế này đi." Isagi lạnh lùng đáp lời bác canh vườn. Bác ta mở to mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, bác chưa thấy một người nào như cậu.
Bác hiểu là nếu bây giờ bác giúp Isagi thì người phải chết sẽ là bác, bác cũng rất sợ gã Tử thần sẽ lạnh lùng kề lưỡi hái của gã lên cổ bác. Nhưng nhìn vào một thiếu niên mới 16, 17 đã phải chịu tra tấn nặng nề đến sống không bằng chết thế này, bác thấy gã Tử thần chẳng còn gì đáng sợ.

Isagi thở ra những hơi nặng nhọc, phổi cậu tưởng như rách, bụng quặn đau dữ dội vì bị cơn đói hành hạ. Đã lâu rồi cậu không bị bỏ đói, hẳn là phải từ hồi được Anri mang về Blue Lock. Bây giờ, khi đã quen dần với những chăn ấm nệm êm và những bữa cơm đủ đầy bên trong cung điện Charlottenbug, cơ thể yếu ớt nhạy cảm của cậu lại không cách nào thích nghi nổi với cái đói đã một thời đeo bám cậu không buông.
Isagi xin thêm ít nước, muốn đổ đầy dạ dày trống rỗng đói meo bằng cái gì đó. Bụng cậu kêu lên ọc ạch.
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Gần 14 giờ."
Vậy là tính từ buổi tiệc tối qua, Isagi đã không ăn thêm gì gần một ngày và ở ngoài trời khoảng thời gian tương tự. Cậu ngạc nhiên là mình chưa chết. Hoặc như đúng Kaiser đã nói, hắn chưa cho phép thì cậu chưa chết được.
Isagi khẽ chớp mắt mấy cái, cậu nói:
"Bác ở đây nói chuyện với tôi một chút. Bây giờ tôi không ngủ được." Ngủ bây giờ, cậu chưa hẳn đã chết, nhưng có lẽ cũng khó mà tỉnh dậy. Bác canh vườn gật đầu.

Bỗng, trong cơn gió cuốn phăng những bông tuyết giá lạnh, tiếng ai vọng lại khiến cậu điếng hồn.

"Thay vì kẻ đó, em nghĩ sao khi nói chuyện với ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro