Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em cứ trốn tránh anh.
Anh muốn đuổi theo, em vẫn chạy.
Như vậy không được, anh vất vả lắm mới tìm được em, không thể trơ mắt nhìn em chạy loạn."

_ Như Hoa, kỳ thật không như hoa – Tử Ngư Nhi _

Cửa xe mở ra, Isagi từ trong ghế phó lái bị một lực rất mạnh túm lấy quăng ra ngoài.

Súng đã lên nòng, hàng loạt đạn xả thẳng vào chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Rồi thêm loạt tiếng nổ nữa vang lên, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm tuyết lạnh giá, tuyết tan đi khiến cho hơi nước nóng bay đầy khắp trong không trung, ám lên gương mặt đầy vẻ bàng hoàng kinh hãi của những người lính. Isagi lăn vài vòng rồi nằm phủ phục trong tuyết lạnh, cậu co quắp dưới chiếc áo choàng lông của Noa, hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn ngọn lửa rực rỡ đang thiêu cháy sự sống ít ỏi.
Binh lính đã bao vây khắp nơi, dù Otoya còn sống, hắn làm sao có thể thoát được nữa?

Xe của Thái tử điện hạ dừng lại ngay phía sau lưng Isagi, cảnh binh Hoàng gia vội chạy xuống vây lấy cậu. Ness mở cửa xe, nét mặt nghiêm trọng nhìn Kaiser bước xuống chỗ thiếu niên kia.
Thái tử ghét bỏ nhìn tấm áo choàng phủ trên người cậu, ra lệnh cho binh sĩ vứt chiếc áo đó đi. Rồi Kaiser cởi áo choàng của hắn ra bọc quanh Isagi. Chiếc áo choàng lông chồn tuyết trắng xoá vẫn còn hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ của rượu bao lấy thân thể cậu, theo sau đó là vòng tay rắn chắc ôm cậu lên. Nhưng cõi lòng Isagi lạnh lẽo, lạnh như trời đông Berlin không có chút hơi ấm của tình người.
Thái tử điện hạ chú ý đến đôi chân co quắp, mười đầu ngón chân và gót sen hồng đỏ ửng. Hắn nhìn làn da xước xát rướm máu, nhìn nhiều vết bầm tím ghê người trên đôi chân đẹp hắn từng hôn bao lần, cõi lòng dấy lên ham muốn bạo ngược mãnh liệt. Hãy nhìn chính em lúc này mà xem!
Hắn ước gì có một cái gương ở đây, hắn sẽ cho Isagi nhìn thấy vẻ yếu đuối và tuyệt vọng đến cùng cực của cậu, ép cậu phải quỳ gối cúi đầu mà khóc lên trong đau đớn và gục ngã. Và, nước mắt nóng hổi trào ra, hạt ngọc trời rơi vào đáy nước sẽ làm cõi lòng điện hạ bùng lên ngọn lửa dục vọng điêu tàn. Trong bộ nữ trang rách nát, môi hồng mím chặt và mắt xanh đổ lệ, bàn tay run rẩy gầy yếu siết lấy tay hắn, móng tay bấm vào da thành những mặt trăng máu đỏ tươi. Isagi chưa một giây rời mắt khỏi đám cháy, tuyệt nhiên không nhìn Kaiser lấy nửa lần.

Tân Hoàng đế ôm người đẹp châu Á dám cả gan chạy trốn khỏi mình lên xe, dường như đã nhịn quá lâu mà lập tức lao đến đôi môi mềm tựa con thú hoang đói ngấu. Cái hôn sâu nhuốm đầy bạo lực và dục vọng bị Isagi quyết liệt khước từ bằng một cái lắc đầu rất mạnh. Hậu quả là môi cậu bị cắn rách, máu dính đầy cả lên môi Kaiser.
Hắn thích thú vươn lưỡi liếm đi vết máu thơm ngọt trên đó, khiến thiếu niên rùng mình run rẩy.
"Có phải em nuốt được tim gan ta rồi thì em muốn trèo lên đầu lên cổ ta thế nào cũng được đúng không?"
"Yoichi, Schönheit (mĩ nhân), đêm nay em giết chết ta rồi đấy."
Kaiser ghì siết lấy người kia, mặc cơn đau từ vòng tay hắn có thể nghiền vỡ xương cốt khắp người cậu, hắn bấu chặt mười đầu ngón tay trên lưng gầy, cười khùng khục:
"Hẳn là ta nên ban thưởng cho nỗ lực phi thường của em.".

Thiếu niên ấy nhắm mắt, tự nhủ tất cả chỉ là ác mộng và khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ vẫn ở trong căn lều rách rưới, vẫn là đứa trẻ con phải nhặt những mẩu bánh mì cháy khét bẩn thỉu ăn để sống qua ngày. Cậu thà sống cơ cực như vậy mà vẫn còn cơ hội để tự kiếm cho mình một tương lai, còn hơn là sống trong cung cấm lồng vàng với những đệm mềm và nhung lụa xa hoa xích chặt đôi chân cậu mãi mãi. Isagi không cần tiền bạc, không cần quyền lực và tình yêu mà Kaiser cho cậu.
Nhưng dù có cố trốn tránh thực tế bao nhiêu lần, hắn vẫn tàn nhẫn lôi cậu về lại thực tế khốc liệt này.

Khi thân dưới hắn thảnh thơi rong ruổi giữa tầng tầng lớp lớp thịt mềm ấm áp, cậu đã bị ghim chặt trên giường, tiếng gào la tuyệt vọng bị chôn sâu trong cổ họng khàn đặc chẳng thể phát ra một âm thanh nào nữa.
Giường lớn bề bộn những trang sức lấp lánh, những bộ nữ trang và tiền bạc mới cứng. Isagi bị ép nằm đè lên chúng, theo mỗi cú thúc của Kaiser là một lần lưng cậu bị ép mạnh vào số châu báu xa hoa đó. Chúng găm vào thịt cậu, làm rách da, làm máu chảy lên những cọc tiền mới tinh hắn xếp bên dưới cậu. Tiền mới có những cạnh rất sắc và hoàn toàn có thể làm rách da, thậm chí, chúng còn rất cứng vậy nên khi Isagi bị ấn xuống, vô số vết thương nhỏ đã hình thành trên lưng cậu.

Kaiser nhìn cậu như nhìn một con búp bê tả tơi rách nát, hắn cười gằn, dưới thân lại càng dùng thêm nhiều sức đồng thời cánh tay lại găm chặt thiếu niên đang tìm cách muốn bỏ trốn xuống giường. Cậu chỉ vừa nhấc lưng lên một chút đã bị ấn trở lại, chiếc trâm cài lạnh lùng đâm thẳng vào thân thể yếu ớt nhạy cảm khiến cậu gào lên trong đau đớn.
Nhưng sự thật là tiếng thét ấy không thể cất lên nổi bởi Isagi đã chẳng còn sức đâu để kêu gào. Họng cậu buốt rát ho ra máu, cả người đều biến thành một mớ hỗn độn của nhục dục tra tấn tàn nhẫn. Suy cho cùng thì ham muốn tình dục và tiền bạc là hai thứ mà bất kì tên đàn ông nào cũng khao khát. Giờ đây, sự dung hoà ghê rợn của hai thứ ấy hiện rõ mồn một ngay dưới tầm mắt Kaiser, ngay dưới thân của Tân Hoàng đế.

Hắn sung sướng, run rẩy, điên cuồng và si mê dáng vẻ yếu nhược chẳng thể thấy bao giờ của người đẹp phương Đông hắn bắt được. Hắn tàn nhẫn thúc vào, ngấu nghiến cánh môi, tay ghì lấy vòng eo thon ấn mạnh vào hạ bộ của mình. Hắn vui sướng liếm lấy những giọt nước mắt đã tưới đẫm gò má trắng như tuyết, nuốt vào trong lòng mình tiếng kêu rên yếu ớt tựa con thú trong phút cuối đời.
Em đã chẳng còn sức để xin ta tha cho em nữa.
Ta đã thưởng cho em tiền bạc, kim cương và những viên ngọc sáng loáng cho nỗ lực trốn thoát khỏi ta của em. Em có cảm nhận được không? Dưới thân em, những món đồ đẹp đẽ ấy đã dính đầy dịch thể của em rồi.
Và, ôi, em của ta, hẳn là em đau lắm. Nhưng như thế là chưa đủ.

"Em phải đau nhiều hơn và nhiều hơn nữa.  Để em hiểu rằng, sinh mệnh của em do ta định đoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro