Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngôi sao vừa tắt
bầu trời vẫn không buồn
sao tên người ấy tắt
trong lòng tôi cô đơn ?"

_ Sao, Pushkin _

Thêm ba năm nữa trôi qua kể từ ngày Isagi Yoichi tử trận, chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự phi nghĩa của cuộc chiến tàn bạo này đã dấy lên vô vàn những làn sóng phản đối từ khắp mọi nơi trên thế giới. Những cuộc biểu tình yêu cầu chấm dứt chiến tranh ngày đêm âm vang từ những đỉnh đồi của New Hampshire cho đến tận góc cuối cùng của thành bang München, từ những cánh đồng cằn cỗi của châu Phi cho đến tận đất nước nhỏ hẹp nằm ở Đông Nam châu Á. Không nơi nào người ta không thôi đấu tranh, không nơi nào người ta còn muốn chịu đựng thêm những mất mát và đau thương của những ngày tháng chiến tranh dài liên miên như vô tận.

Và hắn, tính đến nay đã gần 30 tuổi. Không phải là già mà cũng không còn trẻ.
Kaiser đưa đôi mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Đôi mắt xanh như bầu trời tháng tám nhưng ẩn chứa vẻ chết chóc, u sầu. Mắt xanh, mắt xanh đẹp như ngọc, giống đôi mắt của người đang nằm yên dưới ba tấc đất bên cạnh hắn đây. Hắn năm 30 tuổi đĩnh đạc và điềm tĩnh hơn hắn của khi trước, đã biết giấu cái dục vọng vị kỷ khiến người khác sợ hãi của mình vào sâu bên trong lớp vỏ bọc của một nhà quân sự tài ba, lạnh lùng và cẩn trọng. Hắn không còn thích vui chơi như thuở đó, không còn mang những vật sưu tầm về, hay không còn bất kì cung điện Totes Meer nào sinh ra để giam giữ ai mà hắn muốn nữa. Kaiser của bây giờ đã hoàn toàn trở thành một hung thần của chiến tranh, bước chân hắn lướt qua đâu là nơi đó sẽ biến thành mảnh đất thuộc địa của Đức, gieo rắc bao lầm than đau khổ.
Hắn thấy nhiều người rơi nước mắt vì sự hung bạo của hắn, nhưng hắn không coi những giọt lệ ấy là thứ gì quá quan trọng. Bởi hắn còn không thể khóc vì người mình yêu thì lẽ nào những giọt nước mắt kia lại khiến hắn mủi lòng mà nghĩ lại?

"Hôm nay ta sẽ giết chúng, những người thân của em, những đồng đội, anh chị và Cha em. Ta sẽ chôn chúng theo em, em nhé? Em ở bên kia thế giới sẽ mãi vui lòng."
Hiếm khi nào Kaiser lại cười dịu dàng như thế, nhưng cái cách hắn cười thì chua và pha thêm mặn chát chẳng hiểu vì gì. Hắn ngồi bên ngôi mộ lập cho Isagi, tại nơi mà đã từng là chiến trường miền Đông nay đã được quân Đức giành lại và xây dựng một vành đai biên giới kiên cố hơn trước.
Hôm nay, Đức chính thức phản bội Hiệp ước đồng minh đã kí trước đó với Nhật Bản để tấn công Blue Lock. Đó là hành động trả thù của Hoàng đế sau khi chúng dám khiến cho người hắn yêu phải bỏ mạng. Vậy thì chúng cũng phải đi theo cậu!

Lúc này, ngay giữa trung tâm thủ đô Tokyo hoa lệ.
Không, giờ cách gọi ấy đã không còn đúng nữa khi một nửa thành phố này, bao gồm cả trụ sở Blue Lock bị phá hủy. Tất cả đã nổ tung thành một mớ hỗn độn cháy khét đen kịt đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì.
"Báo cáo, đội tinh nhuệ và chỉ huy của chúng đã tẩu tán! Tuy nhiên, ta đã phá hủy được nhiều cơ sở vật chất của kẻ địch và giết nhiều nhân viên quan trọng của chúng!"
Một viên sĩ quan tiến lên báo cáo với Ness. Anh ta nhìn tình hình xung quanh với ánh mắt thất vọng. Vậy là đi cả một chặng đường dài đến Nhật Bản nhưng không thể giết được những tên sát thủ đã đến lần trước. Chết tiệt. Như thế này thì biết ăn nói ra sao với Kaiser?

Nhưng không thể phủ nhận việc Ego là một con cáo già gian xảo. Gã ta thậm chí còn là Cựu cục trưởng cục tình báo Nhật Bản, sở hữu một mạng lưới thông tin trải khắp mọi ngóc ngách của thế giới này thì lí nào lại không biết được kế hoạch tấn công của họ?
Tuy nhiên, Blue Lock đã thất thủ và đám lính đánh thuê của đế quốc này đang phải tẩu tán khắp nơi, dự là trong thời gian ngắn sẽ không thể tập hợp lại như cũ. Vậy cũng tốt, coi như là loại bỏ được một cái gai trong mắt thế giới đi.
Vị thiếu tướng sắp xếp cho binh lính đi kiểm tra tình hình xem còn kẻ nào thoát nạn không, trong khi đó, bản thân anh ta phải lên đường đến Trụ sở Chính phủ Nhật để trình báo về cuộc tấn công cũng như ý đồ của Kaiser. Ness xoa vai và cổ, hiếm khi nào lại cảm thấy áp lực đè nặng lên mình như bây giờ.

Từ ngày Kaiser lên ngôi Hoàng đế đến nay, nước Đức đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Hắn tìm cách chèn ép nhà Edelstein để không cần phải kết hôn với Adelia, từng bước thâu tóm quyền lực. Tuy rằng gia đình nhà bá tước vẫn còn cái mác bên ngoài, nhưng trên thực tế thì hầu hết quyền lực của họ đã bị Kaiser nắm giữ trong tay. Duy chỉ còn một quyền chỉ huy quân đội Bá tước, và cũng là con dao cuối cùng mà nhà Edelstein có thể sử dụng để uy hiếp Kaiser.
Và, Hoàng gia Nguyên soái Noel Noa đã được trả về với đúng quốc gia của y sau những ngày tháng phục vụ tại Đức như một người con của đất nước này theo như Hiệp ước "cho mượn" tạm thời mà Pháp đã kí khi họ để thua Kaiser. Điều đó đồng nghĩa với việc Ness sắp sửa được thăng chức.

"Vậy là sắp được tăng lương sao?" Ness lẩm bẩm rồi bật cười. Anh tự nhủ mình phải đòi thêm tiền thưởng vì đã cống hiến rất lâu cho đất nước này mới lên được một bậc quân hàm mới.

Và vào lúc đó, anh ta thoáng thấy một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro