v - bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ chiều, sau khi ăn uống xong và có được vị trí rõ ràng của căn nhà với lí do là muốn tham quan, kaiser đã tức tốc lái xe đến nơi đó. gã muốn tìm hiểu tất cả mọi việc và muốn chấm dứt những cơn ác mộng này.

căn nhà nằm ở giữa biển và núi, xung quanh chẳng có một hộ dân hay nào, chỉ toàn là những bãi cỏ khô héo vì ánh nắng và gió biển thổi vào quanh năm. một mình một cõi, đó có lẽ là lí do mà căn nhà này trở thành nhà hoang.

đường đi lên căn nhà là một con đường mòn nhỏ, kaiser cảm thấy gã đang đóng một bộ phim kinh dị khi mà nhân vật chính đi tìm ra chân tướng thật sự vậy. nếu đây chỉ là diễn xuất thì gã sẽ mừng biết mấy, bởi tất cả sẽ kết thúc khi đạo diễn hô to chữ 'cắt'. gã thật sự mong nó sẽ kết thúc theo một cách bình yên nhất.

bước vào trong, đồ đạc vẫn còn y nguyên, bụi bặm bám thành từng lớp dày, mạng nhện giăng kín khắp góc nhà. nhìn xuống nền, kaiser thấy những vết máu màu đỏ sẫm, như ai đó đang chảy máu nhưng bị kéo lê lếtvtrên sàn. giống hệt như cái cách gã bị kéo xác vào căn nhà này trong giấc mơ.

gã đi đến phía mõm đá, nhớ lại về giấc mơ. gã bỗng ngồi xuống, nhìn chằm chằm xuống những hòn đá đầy đủ kích cỡ dưới chân. đúng như những gì gã đang nghĩ, nếu nhìn kĩ nhưng viên đá dưới chân này thì sẽ thấy những vết máu đỏ thẫm còn dính lại. thấy rõ nhất là khi gã nhấc vài hòn đá lên.

ở phía trên do mưa nên máu đã trôi gần hết, nhưng ở dưới thì bị đọng lại những vết máu rất rõ ràng. gã đã định báo cảnh sát, nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cản gã ngay cái lúc mà gã đã nhấn xong dãy số 911 trên máy.

tắt điện thoại, nhét nó vào túi quần. kaiser nhìn ra đại dương xa xăm, gã thắc mắc tại sao chuyện này lại xảy ra với gã, nó có uẩn khúc gì phía sau, con quỷ đó tin tưởng gã đến nỗi nhờ cậy vào gã hay nó chỉ muốn trêu đùa?

"lại là anh nữa hả, kaiser?" - một giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng gã cất lên.

à, là cậu trai hyoma đêm qua. hôm nay, cậu mặc cho mình một chiếc áo thun trắng cùng với một chiếc quần ống rộng cùng màu. tóc của cậu vẫn vậy, vẫn xoã ra và để nó cuốn theo chiều gió. cậu như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến vô thực, đẹp đến nao lòng.

"hyoma, em làm gì ở đây vậy?"

"em đi tìm con kuro nhà em, nó là một con mèo đen ấy. gần năm tuổi rồi mà cứ thích bỏ nhà đi chơi, mãi chẳng thấy về nên em đi tìm."

"nhà em gần đây à?"

"vâng, nhà em gần đây."

"vậy chắc nó chỉ lòng vòng đâu đây thôi, để anh-" - kaiser ngắt ngang vì cảm thấy thứ gì đang cạ vào chân gã.

kaiser nhìn xuống dưới chân, là một con mèo đen, hình như là con kuro của hyoma, nó đang cuốn đuôi xung quanh chân gã. nhìn vào đôi mắt của nó, con ngươi thẳng đứng như mắt rắn nhìn chằm chằm gã. kaiser có cảm giác, nó đang cố cảnh báo về một nguy hiểm đang cận kề.

"a, là kuro của em." - hyoma tiến đến phía kaiser, cúi xuống và bế kuro lên.

ở khoảng cách này, kaiser có thể nghe thấy mùi hương trên người hyoma. nó chẳng giống như mùi nước hoa mà gã đã từng ngửi, nó tự nhiên, khiến cho gã nhớ đến những cánh đồng hoa bát ngát, nó êm dịu lạ kì. kaiser cứ đứng đơ ra, mặc cho hyoma cố gắng gọi gã.

"Kaiser!" - hyoma quát.

"à, tôi nghe, sao thế?"

"làm gì đứng đờ ra thế?"

"tôi đang nghĩ về vài chuyện mà thôi."

"vậy à, mà... có phải anh đang gặp ác mộng, và trong những cơn ác mộng đó có liên quan đến nơi này phải không?" - hyoma hỏi gã, trên tay vẫn bế con mèo của cậu.

kaiser ớn lạnh, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt hyoma. đôi mắt màu đỏ hồng trùng với màu tóc, bình thường nó dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ nó ánh lên vẻ nguy hiểm bấy nhiêu. nó khiến gã chần chừ khi phải thừa nhận những gì cậu nói là đúng, bởi người chỉ mới quen được một ngày như hyoma thì làm sao gã có thể dễ dàng tin tưởng được.

đấu tranh tư tưởng một hồi, kaiser cũng quyết định thừa nhận. kaiser nghĩ, người sống ở đây như hyoma thì ít nhiều gì cũng sẽ giúp được gã. - "đúng là vậy, nhưng sao em biết?"

"... có người đã báo mộng cho em."

"báo mộng?"

"như cái cách anh nằm mơ thấy những cơn ác mộng đó vậy."

───  còn tiếp  ───

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro