vi - hồ sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! chưa beta.

kaiser không thể ngăn được cơn ớn lạnh từ phía sau lưng, đôi đồng tử màu xanh nước run rẩy nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của cậu trai trước mặt. câu nói của hyoma như những cây kim nhỏ đâm vào người gã, chi chít khiến cả người râm ran, khó chịu.

đôi mắt hyoma giờ đây sắc bén, nó mang lại vẻ nguy hiểm lạ kì như thể cậu đang nhìn thấu tâm can, thấu cả suy nghĩ của kaiser. ánh mắt như một con thú dữ nhìn thấy con mồi ngon ngay trước mắt.

"đừng có hù tôi đấy hyoma."

"không hề hù. anh không biết nơi đây ít người sinh sống bởi vì những chuyện tâm linh xảy ra à?"

"có chuyện đó sao?"

"anh biết không, chuyện đã xảy ra được năm năm rồi."

"ở đây từng xuất hiện xác chết?"

"chính xác. nếu anh muốn nghe thì theo em về nhà, đứng đây không tiện lắm, em mỏi chân rồi."

"được."

nhà của hyoma là một căn nhà nhỏ với tông chủ đạo là màu trắng, xung quanh cây cối rậm rạp, những bông hoa nở rộ quanh lối vào như một căn nhà ẩn sâu nơi rừng thiêng nước độc trong những câu chuyện cổ tích. người như hyoma sống ở nơi như thế này thì cũng chẳng có gì là lạ, bởi cậu đẹp như tiên, như một thiên thần hạ thế ẩn náu trong khu rừng bí ẩn, cậu đẹp đến vô thực.

bên trong nhà được bày trí rất đơn giản, chẳng có gì cầu kì. nhưng đối với người sống trong những căn nhà sang trọng, tráng lệ như kaiser thì đây có vẻ là thứ mới mẻ đối với gã, trang trí bình thường nhưng lại cuốn hút đến lạ thường.

"anh ngồi đợi em, em đi pha ít trà."

ngồi lên chiếc sofa màu nâu sữa chờ đợi cậu trai. vài phút sau, hyoma mang ra hai ly trà mời kaiser. hai con người trong một ngôi nhà, cùng ngồi trò chuyện như lần đầu tiên gặp nhau bên bờ biển. nhưng lần này chỉ có một người nói, còn người còn lại thì lắng nghe, tập trung vào từng lời đối phương thốt ra.

"năm năm trước, ở bờ biển đó người ta đã phát hiện một xác chết trôi dạt vào. cảnh sát điều tra thì người đó là nam, tầm mười tám tuổi, là một cầu thủ người nhật đến đây để đi du đấu nhưng bị người khác sát hại. tôi nghe người ta kể là dã man lắm.

bị siết cổ từ phía sau, bị đè xuống rồi lấy chân đạp lên gáy để sợi dây siết chặt hơn nữa, bị đâm mười ba nhát dao vào lồng ngực, bị kéo xác lên ngôi nhà khi nãy rồi bị vứt thẳng xuống vách đá.

nhưng có một điều em không chắc có đúng hay không, nhưng em nghe kể rằng người đó còn bị moi tim nữa cơ."

nghe hyoma kể, những chi tiết trùng hợp đến bất ngờ. kaiser biết, đây không phải là ngẫu nhiên, tất cả như được sắp xếp sẵn. nhưng gã không biết, người đã dàn xếp là ai.

"mà từ khi vụ đó xảy ra, người dân ở xung quanh đây đêm nào cũng thấy người con trai xấu số đó đứng ở bờ biển, ngay nơi phát hiện cái xác. không làm gì cả, chỉ đứng đó rồi nhìn vào phía biển xa xăm.

còn ở nơi xảy ra án mạng, đó là chỗ bị bao quanh bởi ba hòn đá lớn, người dân đi bắt ốc hay đánh bắt cá đêm đi ngang qua đó, lần nào cũng nghe thấy tiếng khóc than, tiếng la lối và cả tiếng thịt nát nhầy nhụa. thế nên chẳng mấy ai dám đi ngang qua nơi đó vào ban đêm, chỉ có những người chẳng sợ trời đất mới dám đi ngang qua thôi.

ngôi nhà trên mõm đá đó trước đây từng có người canh giữ, là một ông bác tầm sáu mươi lăm tuổi, nhưng hôm xảy ra sự việc thì chẳng biết sao ông ấy lại mất tích, đến giờ cũng không thể tìm thấy. người ta cho rằng ông ấy là hung thủ, nhưng ý nghĩ đó cũng bị mọi người gạt đi vì ông ấy tuổi già, sức lực cũng chẳng khoẻ mạnh gì, người ta thuê ông canh nhà vì thương ông không có công ăn việc làm mà thôi.

người chủ căn nhà cũng thuê người mới ngay sau đó, lần này là một anh thanh niên ba mươi tuổi, đô con lắm. nhưng chưa được một ngày thì người đó lại nước mắt nước mũi tèm lem, chạy đến xin thôi việc. vài ngày sau thì người dân thấy anh ấy phát điên, ngày ngày cầm dao ra nơi cậu trai kia bị giết mà đâm liên tục lên cát, miệng liên tục nói mấy câu ghê rợn.

mày chết đi, tao moi tim mày. chết đi, tao giết chết mày.

rồi đúng bốn mươi chín ngày kể từ khi phát hiện cái xác, anh ấy cũng được người ta tìm thấy. chết vì... mười ba nhát dao vào bụng. nhưng kinh khủng lắm, em đã chứng kiến được cảnh tượng đó. bụng anh ấy nát bấy nhầy, máu chảy nhuộm đỏ cả một phần cát, vẫn còn nhe răng cười nữa. cảnh sát không tìm thấy gì được cho là của hung thủ để lại nên kết luận rằng là một vụ tự tử cho xong chuyện.

thêm nữa, ở đây không đông dân nhưng nhà nào cũng có con nít hết. mấy đứa nhỏ chẳng hiểu sao đúng vào cái giờ người ta tìm được xác chết là mười giờ bốn mươi bốn phút, tụi nó trở nên vô hồn, đi lửng thửng như mấy con thây ma về phía bãi biển. cứ đứng đó nhìn ra phía xa, như hồn ma cậu trai mất mạng kia vậy."

"cha mẹ của mấy đứa nhóc đó không ngăn chúng lại được à?" - kaiser hỏi.

"không, không ai ngăn được hết, cả mấy cậu thanh niên khoẻ mạnh cũng không. tụi nó mạnh lắm, chẳng hiểu sức ở đâu ra nữa. nhưng đứng ở bãi biển chừng năm mười phút là lại trở về bình thường, vẫn cười nói vui vẻ. cha mẹ tụi nó có lẽ hiểu được có chuyện gì đang xảy ra nên gọi nhau dọn nhà chuyển đi hết, chỉ còn những nhà không con ở lại. nhưng sự lạ vẫn còn đó, tiếng la hét và tiếng thịt bấy nhầy không chỉ phát ra từ chỗ ba hòn đá kia mà dần lan ra những cái cây lớn xung quanh. người ta không thể chịu nổi nữa nên cũng dần dần chuyển đi hết. do vậy nên ở đây mới vắng vẻ thế này đây."

"nhưng sao em còn ở lại? em không sợ?"

"em mới chuyển đến sau này, nhưng trộm vía là không bị người đó hù doạ."

"tôi không ngờ em can đảm đến thế."

nghe câu chuyện hyoma kể lại mà mường tượng ra khung cảnh ấy khiến sống lưng kaiser lạnh toát. không ngờ những giấc mơ của gã thật sự có liên quan đến vụ án này. điều này khiến gã càng chắc chắn rằng linh hồn của cậu trai kia muốn gã làm gì đó cho cậu ta.

"kaiser, những giấc mơ lạ anh gặp... liên quan đến việc này phải không?"

"à, ừ..."

"kể em nghe chi tiết đi, em cũng muốn biết."

thế là kaiser đã kể những sự lạ cho hyoma nghe, chi tiết đến từng kẻ hở. trong giấc mơ như nào, và sau khi tỉnh giấc như nào, gã kể không thiếu một chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro