VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 08, from Sleepy•Aergia

warning: có một chút yếu tố liên quan đến cái ch/ết, hãy cân nhắc trước khi đọc!

----------------------------

Đêm khuya rồi, bạn muốn nghe một câu chuyện chứ?

Câu chuyện cổ tích được thêu dệt đẹp đẽ về gã hoàng đế và chàng công chúa của hắn ta.

...

Mở đầu câu chuyện này thế nào đây nhỉ? Lại bốn chữ ngày xửa ngày xưa...

Có một gã hoàng đế sống xa hoa trong một cung điện rộng lớn.

Gã là ai?

Gã xưng Michael Kaiser, hoàng đế lỗi lạc của dân chúng.

Được ca tụng là vị thần chiến tranh, ác quỷ trên chiến trường đẫm máu.

Đứng đầu một nước, trải qua bao gió tanh mưa máu, Kaiser thu hết tất cả mọi châu báu trên đời vào lòng bàn tay.

Lãnh thổ. Vàng bạc. Ngọc ngà. Mỹ nhân.

Mỗi khi nhắc đến, gã lại được người ta gán cho cái mác "người hạnh phúc nhất thế gian".

Nhưng ít ai biết rằng, tất cả những thứ gã có đến hiện tại đều chẳng thể thoả mãn linh hồn gã.

Chưa đủ, chưa đủ đâu. Dâng hiến lên đi, hãy cống nạp tất cả những gì ngươi có để hài lòng vị vua trên ngai vàng.

Hôm nay các đại thần lại tính làm gì để xu nịnh gã đây? Thật đáng mong chờ làm sao.

Rót đầy ly rượu vang đỏ, bàn tiệc đầy những món ăn ngon đã được dọn sẵn. Nhập tiệc thôi nào! Cùng nhau say trong giấc mộng xa hoa dát đầy vàng bạc châu báu, đắm chìm trong mỹ vị nhân gian.

Âm nhạc nổi lên rồi, sao vị hoàng đế kia còn chưa tìm bạn nhảy?

Đôi ngươi xanh lam mang màu biển cả hờ hững ngắm nhìn thế giới trần gian. Gã đang nghĩ gì thế? Phải chăng ánh mắt ấy dành cho mỹ nhân số một vương quốc?

Không. Không. Không. Sai rồi. Sai cả rồi.

Tình yêu chân thành đối với gã là xa xỉ. Tình yêu đối với gã là thứ sắc màu trong sạch mà gã muốn vấy bẩn.

Đừng mong chờ nữa, hỡi mỹ nhân số một vương quốc.

Bởi hoàng đế là kẻ tồi tệ trong tình yêu.

Nắm giữ trái tim người khác là điều gã làm giỏi nhất.

Michael Kaiser biết mình là gã tồi. Và hành động của gã chứng minh điều đó.

Nhưng đêm nay dường như lại khác.

Kìa, sắc đỏ yêu kiều phía xa là ai kia?

Ồ. Lại một con mồi ngây thơ chuẩn bị sa bẫy.

Hẳn rồi. Chắc chắn là thế. Mấy ai có thể cưỡng lại được gã?

"Xin chào người đẹp. Muốn cùng ta nhảy một điệu đêm nay chứ?"

Chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen gắn lông vũ làm nền cho làn da trắng sứ, làm đôi hồng ngọc lấp ló kia như phát sáng dưới ánh đèn vàng.

Bộ đồ sang trọng ôm lấy thân hình mảnh khảnh, khiến người kia trở nên nổi bật trong đám đông.

Đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên. Bàn tay trắng như ngọc thạch nhẹ nhàng đặt vào tay gã hoàng đế.

Ôi trời, đây là điều hiển nhiên mà, phải không?

Bước một bước. Xoay vòng. Tay đan tay. Mắt đối mắt.

Em và ta là ngôi sao của bữa tiệc điên loạn này.

Đừng quên đôi ta đã cùng nắm tay nhau trao điệu nhảy đêm nay.

Hãy lờ đi tất cả những ánh mắt ghen tị của đám dân thường xung quanh.

Nhìn ta này. Chỉ một mình ta thôi.

Đắm chìm trong đó đi. Vùng vẫy đi. Chết ngộp trong bể tình đi, em ơi.

Để rồi sáng hôm sau hắn sẽ rời đi trong vinh quang.

Ô kìa, mới đó đã gần tới nửa đêm rồi. Nhưng sao chàng công chúa lại buông tay gã hoàng đế thế kia?

"Hẹn gặp lại. Hoàng đế."

Em buông tay gã rồi. Kì lạ quá. Sao em bỏ lại cuộc vui đêm nay?

Em nói. Sắp đến nửa đêm rồi. Em phải rời đi ngay bây giờ.

Nhanh lên nào, trước khi phép màu hết hiệu lực.

Chạy đi nào. Đừng dừng lại. Biến mất đi. Đêm nay chỉ có một lần mà thôi.

Bởi một khi sa ngã trong vũng lầy tình yêu.

Em sẽ là kẻ thua cuộc.

Nhưng em à, cái cớ đó mới thật sứt sẹo làm sao.

Khi mà em đã làm cho gã hoàng đế ấy phải khắc ghi sắc đỏ từ mái tóc em trong tim.

Một ngày nào đó, lời nói dối ấy sẽ bị vạch trần thôi.

Em đâu phải Lọ Lem. Và gã cũng chẳng phải Hoàng Tử.

Vì vậy em ơi, đừng rời đi lạnh lùng như thế. Ít nhất, hãy để lại cái tên làm dấu.

Để gã biết rằng, gã còn cơ hội để sở hữu em-!

"Suỵt."

Em sẽ không tiết lộ đâu. Không phải điều đó khiến em trở nên bí ẩn hơn sao?

Thử tìm em đi. Cho tới khi em quay lại. Hãy chừa sẵn một ghế trong buổi tiệc.

Để đôi ta một lần nữa hoà mình vào nhau dưới ánh đèn vàng.

...

"Ôi trời, gã hoàng đế đó từ bỏ con mồi của mình dễ vậy sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Đây mới chỉ là phần mở đầu thôi."

...

Đêm khuya. Có biết ai đang nhớ về ai?

Những cánh hồng đỏ xinh đẹp làm thảm cho bước chân vị vua cao quý.

Ôi, hỡi nữ thần Aphrodite. Làm ơn hãy chỉ cho ta đâu mới là tình yêu thật sự.

Dâng hiến cả trái tim đi, kẻ phàm phu phục tử.

Đánh đổi đi, liều mạng đi, hy sinh đi!

Rồi ngươi sẽ có được nó. Thứ mà ngươi hằng mong muốn.

Dù có méo mó thế nào, thì đó vẫn là tình yêu—!

"Mở tiệc thôi nào."

Đám quý tộc lại bắt đầu dâng lên những sản vật quý giá.

Em ơi, liệu em có đang chứng kiến màn kịch đầy dối trá này không?

Lên đây nào. Bước lên ngai vàng. Hãy cùng ta ngắm nhìn thế giới điên loạn dưới kia.

Môi kề môi. Xanh đối đỏ. Đôi ta cùng nở nụ cười.

"Em muốn khiêu vũ một điệu với ta chứ?"

"Rất sẵn lòng, thưa hoàng đế của em."

Bước một bước. Xoay vòng. Tay đan tay. Mắt đối mắt.

Em và ta là ngôi sao của bữa tiệc điên loạn này.

Đừng quên đôi ta đã cùng nắm tay nhau trao điệu nhảy đêm nay.

Hãy lờ đi tất cả những ánh mắt ghen tị của đám dân thường xung quanh.

Nhìn ta này. Chỉ một mình ta thôi.

Đắm chìm trong đó đi. Vùng vẫy đi. Chết ngộp trong bể tình đi, em ơi.

Để rồi sáng hôm sau hắn sẽ rời đi trong vinh quang.

Kìa, chuông đồng hồ lúc nửa đêm lại sắp điểm. Em sẽ rời đi một lần nữa ư?

"Ngài biết em sẽ không rời đi mà."

Phải rồi nhỉ. Bởi đêm nay là đêm cuối cùng rồi.

"Em tiếp cận ta vì lý do gì?"

"Không phải ngài đã nhìn thấu ngay từ ban đầu sao?"

"Em tới là để đồng quy vu tận."

Ôi trời. Vậy là tới lúc gã phải tỉnh mộng.

À, không đúng. Từ đầu tới cuối gã vẫn luôn tỉnh táo mà.

Chỉ là kẻ bị thần tình yêu ruồng bỏ này muốn đắm chìm trong mộng ảo thêm một chút nữa thôi.

Em ơi, cớ sao em ra đi trong biển lửa? Em bỏ ta lại, em thật tàn nhẫn biết bao.

Lửa bùng cháy lên rồi. Lửa đốt cháy cung điện xa hoa. Lửa đốt cháy viễn cảnh viển vông ta vẽ ra.

Lửa đốt cháy cả tình ta. Mãi mãi trường tồn cùng thời gian.

"Xin lỗi vì đã cố chấp giam em lại, công chúa."

Nụ hôn dịu dàng đáp lên khoé môi gã.

Chúng ta đều là những kẻ dùng cái cớ thật sứt sẹo để giữ đối phương ở lại. Bất chấp cả thời gian, cả không gian. Kể cả có là thần linh hay ác quỷ cũng bỏ mặc.

Chung quy lại, vẫn chỉ vì một chữ "tình" mà thôi.

"Nhảy với ta đến chết nhé, Chigiri Hyoma?"

"Làm sao em từ chối anh được, Michael Kaiser."

Gã hoàng đế cùng chàng công chúa của hắn ta một lần nữa đắm chìm cùng nhau trong tình ái.

Dù câu chuyện này không có cái kết hạnh phúc, nhưng đối với kẻ trong cuộc.

Được chết cùng nhau đã là thỏa mãn.

...

"Chúc mừng cậu đã tỉnh lại sau tai nạn kinh hoàng đó, Kaiser."

"Ôi trời, hoá ra tôi chưa chết."

Được lắm Chigiri Hyoma. Em học được cách nói dối tôi rồi.

Hoá ra, lời hứa lúc đó, rốt cuộc chỉ là cái cớ để đẩy hắn ra xa.

Cái cớ để buộc hắn phải sống sót.

"Ha, thật trớ trêu thay."

"Em đúng là đáng ghét đấy, Hyoma."

Đế vương rơi lệ rồi. Ngài đã rơi lệ vì người tình.

Câu chuyện nên dừng lại ở đây thôi.

Chẳng có cái kết nào đẹp đẽ cả.

Âu cũng chỉ là sự phũ phàng của thực tại cay nghiệt.

Hẹn gặp lại, có lẽ kiếp sau bọn họ sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro