VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 07, from ji

-------------------------------

học ở cái trường này, ai mà không biết thằng việt kiều người đức michael khải sơn thì đúng là một chuyện lạ.

thằng đó là cái thằng sống từ bé bên đức, tới hồi mười ba tuổi mới về việt nam để học lớp 6. học trễ hai năm nên nghiễm nhiên nó luôn là anh lớn trong lớp, từ hồi cấp hai cho đến khi cấp ba.

theo anh em của nó thì thằng này bản sinh tuy mất dạy, nhưng bù được cái thảo mai. nên thầy cô cũng ưng bụng, thương rồi thiên vị nó ho ư nhiều đứa khác. mà để nói miêu tả về thằng sơn thì chỉ có ba từ, "học giỏi", "đẹp trai" và đặc biệt là "giàu nứt vách đổ tường".

cái thằng việt kiều đó, trước giờ luôn để cho học bạ trắng sáng tinh tươm như omo, vậy mà dạo gần đây lại thường xuyên vi phạm mấy lỗi linh tinh rất thường xuyên. nào là đi trễ, mang dép đi học, quên dây nịt, . . ., đủ thứ trên đời không đáng kể. khi thấy bạn mình có hơi sa đọa thì thằng tư an mới có hỏi thăm, nhưng nhận lại được chỉ là cái câu

_mấy đứa chưa biết mùi yêu như tụi bây thì biết gì đâu mà tò mò.

???? cảm giác cảm xúc cái khỉ mốc xì. vậy là thằng này có tình yêu của đời nó, nên nó bỏ anh em mà gia nhập băng bụi đời chợ mới ấy à? cơ mà em gái nào đủ sức khiến thằng học sinh ngoan như thằng sơn đổ đứ đừ thì anh em cũng chưa biết.

.

người khải sơn thích là cái cậu nhóc vừa vào 10 kia. khải sơn học ở 12c9 thuộc ban b, cậu nhóc thì 10a9 cũng ban b, nên sơn vô tình được gặp gỡ cậu bé đó. sơn mê thằng nhóc chi lắm, ngày nào cũng tạt ngang lớp nó để nhìn em crush một cái.

nhưng gần đây mỗi khi sơn tới gần lớp, thì mấy thằng bạn của ẻm lại ra chặng cửa, không cho sơn nhìn gì hết. mà em chi lại thuộc ban kỷ luật của trường, nên sau tiếng trống là ẻm đi bắt mấy đứa đi trễ luôn chứ sơn có kịp chào hỏi gì đâu.

thế nên mới có cái chuyện, sơn đi học muộn, vi phạm linh tinh lỗi vặt vãnh chỉ mong gặp được em chi.

_khải sơn ơi, đây là lần thứ năm trong tuần anh đi một bên giày một bên dép rồi đó.

_ừ.

_bộ anh không phân biệt được giày dép hả anh?

_vậy bộ em không phân biệt được đâu là thật sự phạm lỗi, đâu là cố tình à?

hỏi xong, sơn liền đưa tay ôm lấy eo của thanh chi kéo lại gần mình, nhỏ giọng.

_tôi làm tất cả chỉ để có cớ gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro