VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 06, from eli

--------------------------------------

"Thế là ly hôn thật rồi à?"

"Ừ ly hôn rồi. Làm sao? không vui hở?" - Chigiri hỏi với giọng điệu có chút ngả ngớn.

Vừa nói cậu vừa miết ngón tay quanh miệng ly rượu, bộ dàng bình thản đến độ nếu không phải Chigiri vừa bảo mọi người rằng cậu với Kaiser ly hôn rồi thì Isagi, Reo hay thậm chí là Bachira bình thường hay đùa cũng sẽ nghĩ cậu đang tán gẫu với họ về cặp đôi A vừa ly hôn, cặp đôi B vừa sinh con. Chứ không phải là chuyện của bản thân cậu.

Một bàn sáu người bọn họ cứ thế vì một câu nói mà im lặng đến mức quỷ dị, chỉ có tiếng nhạc du dương trong quán rượu nọ, cùng với Chigiri như không biết say mà uống hết ly này đến ly khác. Thậm chí thỉnh thoảng lại không cẩn thận mà đổ rượu ra ngoài.

Ai cũng không biết nên hỏi thăm an ủi thế nào, tất cả đều hiểu ý im lặng không nói. Phần cũng vì họ đều không biết phải hỏi gì, an ủi ra sao 'Tại sao lại ly hôn, không phải tháng trước vẫn rất tốt sao?' 'Đừng buồn, chỉ là ly hôn thôi mà?'. Tất cả ngay lúc này đều rất vô nghĩa, chỉ có Chigiri là bình thản coi như không có gì mà liên tục uống rượu rồi lướt điện thoại.

Rin là người duy nhất lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Cậu hỏi: "Tại sao ly hôn?"

Có thể đã đoán trước sẽ được hỏi cầu này, Chigiri chỉ đơn giản là "ừm" một tiếng rất rõ rồi lại như lơ đãng mà trả lời.

"Tại sao ly hôn? Không hợp nữa, cảm thấy từng phút từng giây bên nhau như giày vò nên quyết định ly hôn buông tha cho đối phương"

Giọng điệu trầm trầm vì có chút rượu mà vài từ nói không rõ. Nhưng vẫn nghe ra được ngữ điệu lúc đó của Chigiri có bao nhiêu phần máy móc. Hẳn là đã nghĩ xong xuôi mọi câu trả lời rồi mới đi tìm bọn họ thông báo.

Chigiri không nói sự thật, bọn họ cũng không ép, chỉ qua loa hỏi vài câu nữa như 'Khi nào làm thủ tục' hay là 'sao này có dự định gì không',...

Chigiri vẫn như một cái máy được lập trình sẵn trả lời từng câu theo đúng trình tự.

"Mười một giờ ngày mai tại cục dân chính"

"Chắc là chuyển công tác ra nước ngoài một thời gian đi?"

Đến khi cảm thấy chuốc say bản thân đủ nhiều rồi thì tạm biệt mọi người sủi về sớm. Ra tới cửa tiệm thì bắt một chiếc taxi chạy về nhà.

Về đến nhà cũng không yên phận mà bắt đầu lục đục lôi trái cây trong tủ lạnh ra gọt vỏ, cắt ra từng miếng rồi lại bỏ vào hộp cất trong tủ lạnh. Cả quá trình Chigiri đều như một cái máy mà thực hiện, vì có uống rượu nên cậu có hơi trì trệ, sau đó lại không cẩn thận mà làm đứt tay.

Chigiri đứng nhìn vết cắt một lúc, sau đó lại như một thói quen mà xoay người lại hét lên:

"Kaiser, em bị đứt tay rồi!"

Nói xong, cậu vẫn cứ ngây ngốc đứng đó đợi Kaiser từ trên phòng đi xuống cầm lấy ngón tay cậu thổi nhẹ, dán băng cá nhân lên đó rồi lại sến súa mà dỗ cậu như trẻ con.

"Con dao chết tiệt, sao nó dám làm cục cưng của anh bị thương chứ!"

"Uchuchuchu, không đau, không đau"

Vừa nói, anh vừa hôn xuống chỗ bị cắt trúng đã được băng cá nhân băng lại, mỗi chữ lại hôn xuống một lần. Sau đó lại như nâng niu mà đẩy Chigiri lên phòng khách rồi mình tiếp tục cắt nốt phần trái cây cậu đang cắt dở.

Nhưng hôm nay lại có chút thay đổi, Chigiri hét lên một tiếng vẫn không thấy có tiếng người đáp lại hay tiếng gấp rút chạy từ trên lầu xuống. Chigiri cứ ngây ngốc đứng đó một lúc, mãi đến khi sực nhớ ra gì đó mới quay về phía bồn rửa qua loa dội nước cho trôi hết máu rồi tiếp tục cắt nốt phần trái cây còn lại cất vào tủ lạnh.

'Quên nữa, là mình với anh ấy ly hôn mất rồi'

Làm xong Chigiri tắm rửa rồi đi lên phòng, nhưng bước lên cầu thang gần đến bậc cuối lại vì cầu thang bị lỗi mà vấp chân té một cái oạch xuống đất.

'Bậc cầu thang trên cùng bị làm lỗi đấy, em bước đi nhớ cẩn thận'

Chigiri chợt nhớ lại lời nhắc của Kaiser mỗi lần cậu vừa cầm điện thoại vừa đi cầu thang. Lúc đó cậu thấy anh phiền muốn chết.

Bị té nhưng không có ý định đứng lên, Chigiri cứ ngây ngốc ngồi ở đó một lúc, sau lại có chút khó khăn mà bước về phòng. Ngồi trên giường nhưng không ngủ, Chigiri vô thức nghĩ về những tháng ngày trước kia của cậu và Kaiser. Từ năm cậu mười sáu, anh mười tám họ lần đầu quen biết sau. Cho đến hiện tại Chigiri ba mươi sáu, Kaiser ba mươi tám họ sắp ly hôn.

Kaiser lớn hơn Chigiri hai tuổi, vì vậy từ đầu quen biết vẫn luôn là Kaiser nhường nhịn cậu, Chigiri cũng vì được anh chiều mà nhiều lúc sinh hư. Tính cách ban đầu đã khó chiều, sau khi quen anh lại càng khó chiều, đỏng đảnh không ai bì, lại ngày càng xinh đẹp, cuối cùng chẳng chịu để ai vào mắt. Ngoài ba mẹ, chị gái và Kaiser ra Chigiri không nghe lời ai hết.

Sau đó lại vì lớn rồi, trưởng thành hơn nên cậu cũng biết thu liễm lại. Biết không gây khó dễ cho anh nữa, ngoan hơn rồi, cũng biết yêu anh. Họ hẹn hò được tám năm thì kết hôn, đám cưới được tổ chức rất lớn. Chigiri của hiện tại vẫn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc lúc ấy. Họ kết hôn, lại bên nhau thêm mười năm nữa, hiện tại lại không rõ vì điều gì mà quyết định ly hôn.

Thuở mới bên nhau, bạn bè đều nói cả hai sẽ không bền, nhưng Kaiser và Chigiri lúc đó lại vì bản thân vì đối phương mà mặc kệ tất cả nắm tay nhau bước đi. Họ cùng nhau đi qua hết những tháng năm đẹp nhất của thiếu niên. Được thấy dáng vẻ đẹp nhất của nhau vào thời thanh niên. Nhưng vẫn phải chào thua thời gian, nhường lại mái tóc bạc tuổi về già và cả những dịu dàng tuổi trung niên cho người tiếp theo.

Thế mới nói, đúng là chẳng ai đoán trước được điều gì. Nhớ lại mấy năm về trước, Chigiri từng nói với Kaiser rằng bản thân mình ghét nhất việc lấy cái cớ không hợp làm lý do chia tay.

Hiện tại Chigiri lại dùng chính cái cớ đó để giải thích với bạn bè rằng họ đã ly hôn rồi. Không chỉ với bạn bè mà là cả ba mẹ, phóng viên, mấy trang tin lớn.

Nghĩ lại thấy buồn cười, trước đó họ vì yêu nhau mà tung hoành ngang dọc không sợ dư luận sóng gió công khai bên nhau. Sau lại vì ly hôn mà phải giấu giấu diếm diếm, đợi hoàn thành thủ tục ly hôn rồi mới có thể thông báo với các cánh báo chí.

Rồi lại hệt như cái máy được lập trình sẵn mà lấy "cái cớ" không hợp ra trả lời cho từng câu hỏi của họ.

Không hợp làm sao bên nhau được từng ấy năm chứ? Chigiri tự hỏi, nhưng ai biết được. Chỉ là vào lúc này Chigiri có chút muốn khóc, có chút này không chỉ là có chút, mà ngay khi nghĩ đến việc muốn khóc Chigiri đã rơi nước mắt mất rồi.

Chigiri khóc, bờ vai hơi run nhẹ, cậu cắn môi cố để bản thân không khóc thành tiếng. Nửa đời Chigiri mạnh mẽ, không muốn ai thấy mình yếu đuối nên từ khi lên sáu cậu đã không còn khóc trước mặt người khác. Sau khi quen Kaiser, lại được anh chiều đến sinh hư, khóc lóc, ăn vạ hình ảnh xấu xí thế nào cũng bị anh thấy hết rồi. Anh ấy lấy cớ gì mà ly hôn với cậu?

Có chút không cam lòng, Chigiri chớp mắt để giọt nước mắt rơi xuống, mím môi bật khóc thành tiếng. Hình như cậu có chút không muốn ly hôn rồi.

Sao họ lại ly hôn nhỉ?

Ai là người đưa ra lời đề nghị ngu ngốc này vậy?

Ai lại tạo ra cái ly hôn ngu ngốc này thế?

Có thể không ly hôn không?

Chigiri tự hỏi bản thân cả trăm câu, từng câu hỏi đều không hề có câu trả lời. Cậu cứ ngồi bất động ở đó, khóc được một lúc lại nín, mọi thứ như dừng hẳn lại, chỉ có thời gian là chầm chậm trôi.

Liếc nhìn đồng hồ Chigiri lại ngẩn người nhìn nó một lúc mới nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ. Trên đồng hồ hiển thị hai giờ ba mươi sáng ngày bốn tháng mười. Còn chín tiếng nữa là họ ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro