V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 05, from edna

warning: OCC, fic có chứa yếu tố nhạy cảm, hãy cân nhắc trước khi đọc!

-------------------------------------

"Tôi đồng ý."

Đó là những lời thật lòng cuối cùng mà Chigiri có thể trao cho Kaiser.

2 năm yêu nhau, nhưng cậu biết Kaiser chỉ coi cậu là người thế thân, là cái cớ để anh ta không phải kết hôn với người mà bố mẹ sắp đặt.

Người Kaiser từng thương là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ. Mái tóc dài mượt mà của cô luôn làm hắn say đắm. Và giờ, hắn say cậu cũng vì mái tóc đỏ ấy.

Hắn và cậu gặp nhau trong một quán club nhộn nhịp tại Anh Quốc. Cậu vì thua đội tuyển Pháp nên uống giải sầu, còn hắn khi đó là vì cô bạn gái cũ. Hai linh hồn bị tan vỡ, ước mơ và sự nghiệp vỡ vụn, lại thêm tiếp sức từ hơi men khiến cả hai trải qua một đêm mạo muội.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Khi nghe được những lời đó, Chigiri đã ngỡ bản thân có lẽ đã quá tiêu cực trong cuộc sống. Có lẽ vẫn còn nhiều người có thể đem đến hạnh phúc cho cậu.

Có lẽ...

"Mái tóc đỏ ấy, Chigiri có mái tóc đỏ nổi bật hơn hẳn. Nhìn vào mái tóc ấy, tôi lại nhìn thấy hình bóng em ấy. Nhưng tên đó ngốc thật đấy."

Nước mắt Chigiri rơi lã chã khi nghe được những lời nói đấy của Kaiser. Vậy những hành động trước giờ hắn đối xử với cậu đều là vì mái tóc này? Cậu thương hắn, cậu tin hắn, và rồi thứ cậu nhận lại là sự phản bội, và sự tuyệt vọng đến đỉnh điểm của Chigiri cũng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đầy giả dối này.

Chigiri bước những bước nặng nhọc đến chiếc gương trong phòng. Nhìn vào trong gương, mái tóc đỏ của cậu càng nổi bật hơn tất thảy. Cậu đã luôn tự hào vì mái tóc này, cậu chăm sóc và nâng niu nó từng chút. Nhưng giờ cậu muốn cắt phăng nó đi, muốn cắt đứt mọi thứ liên quan tới hắn, muốn hắn phải như mái tóc này, bị phá hủy toàn bộ dưới sự phẫn nộ cực điểm của cậu.

Phải nhỉ? Chigiri đã nghĩ vậy đấy.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

Dưới ánh chiều hoàng hôn lỗng lẫy của thành phố Paris, dưới ánh đèn lấp lánh của tháp Eiffel, và cả sự cổ vũ từng những người xung quanh, một màn cầu hôn trong mơ đã diễn ra. Nhân vật chính trong màn cầu hôn này không ai khác là hắn và cậu.

Nghe điên rồ thật, đúng không?

"Tôi đồng ý."

Nhưng Chigiri đã nghĩ kĩ rồi, đời nào cậu lại có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Nếu hắn đã phản bội cậu, thì có quyền bóp nát sự phản bội ấy và đưa nó lại cho hắn.

Nhìn xem, biểu cảm trên khuôn mặt Kaiser sau khi nghe được câu trả lời của Chigiri thật sự rất đáng xem: hoảng loạn, sợ sệt, vui vẻ, hào hứng đủ cả.

"Cảm ơn em vì đã chấp nhận lời cầu hôn này của anh nhé."

Kaiser ghé sát tai Chigiri thì thầm. Cậu có thể cảm nhận được cả thái độ hào hứng của hắn khi gục trên vai mình, một sự hào hứng đầy điên loạn. Những giọt nước mắt hạnh phúc của hắn, bây giờ chỉ còn là nước mắt cá sấu, khiến Chigiri kinh tởm.

"Em mới là người phải cảm ơn chứ." Nụ cười công nghiệp đầy rạng rỡ của Chigiri luôn là vũ khi bất bại của cậu.

Để xem nào tên khốn, nếu anh đã thích mái tóc đỏ, vậy thì tóc anh có lẽ cũng nên nhuốm một chút màu đỏ đi chứ nhỉ?

Cuộc hôn nhân này chính là cái cớ hoàn hảo nhất để rằng buộc cả hai, và bòn rút cả hai mỗi ngày bằng sự tuyệt vọng, sự phản bội, và đánh dấu cao trào đoạn tình cảm méo mó của Kaiser dành cho Chigiri.

Hoàng hôn buông xuống, một màu đỏ cam nhuộm đỏ cả bầu trời nước Pháp lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro