IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 04, from Matcha Đá Xay

---------------------------------

p/s: mong mn có thể vừa nghe nhạc vừa đọc fic của tui ạ🥺🌷

-----------------------------------------------

'nếu lúc đó em không buông tay'..

đêm đông ấy, nếu như em cố níu anh lại, nếu như em nghe anh giải thích, nếu như em không to tiếng với anh, nếu như em không bỏ đi với những ngổn ngang, nếu như...

'nếu lúc đó anh không lung lay'..

khi ấy, nếu như anh không nghi ngờ tình cảm hai đứa mình, nếu như anh đứng ra giải thích, nếu như anh không nặng lời với em, nếu như anh không quay lưng lại với em, nếu như...

'nếu lúc đó ta không trốn chạy

không giấu những thứ không muốn nhau thấy'

ừ, nếu chúng ta tin nhau thì sao anh nhỉ..? nếu em chịu nghe và anh chịu nói thì hai chúng ta giờ ra sao, liệu đoạn tình này còn cứu vãn được nữa không em..?

tất cả chỉ còn lại hai từ 'nếu như'..

em nhớ những ngày mới quen, anh trao em những cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng. nhớ cách anh bao bọc em trong vòng tay ấm của anh như sợ em sẽ rời xa. nhớ lúc anh bảo vệ em khỏi những lời bàn tán, gièm pha của người ngoài..

anh nhớ những nụ cười như nắng xuân của em, nhẹ nhàng mà ấm áp, gieo cho anh bao hi vọng. nhớ những cái hôn thẹn thùng em dành cho anh, nhớ những ngày ta bên nhau dạo quanh phố thị..

chúng ta đã trải qua quãng thời gian thanh xuân cùng nhau. rồi guồng quay cuộc sống kéo ta vào những lo toan bộn bề. từng cuộc gọi, từng dòng tin nhắn hỏi han dần ít đi. đáng sợ hơn rằng, hai ta coi đó là điều thường tình khi trưởng thành.

em không còn tìm đến anh mỗi khi em bế tắc mà em lại chọn thứ rượu bia cùng thuốc lá, đưa em vào những cơn say, chìm trong làn khói mờ ảo.

anh không còn tìm đến em khi anh chán nản mà anh lại tìm đến những cuộc vui chơi trác táng cùng đám bạn ở nơi xa hoa mà em không hề biết tới.

và rồi, những trận cãi vã ngày càng nhiều, những hiểu lầm càng chồng chất trong lòng, chẳng ai chịu nói ra. không ai hay và cũng không ai hiểu đối phương..

mối quan hệ này đã để lại trong lòng hai đứa trẻ lớn xác mới chập chững vào đời những tổn thương, những vết rách khó lành.

cuộc cãi vã hôm ấy như giọt nước tràn ly, chấm dứt tình yêu thời thanh xuân mơ mộng, tưởng chừng có thể cùng người ấy đi hết quãng đường về sau...

ừ thì hai người hai ngả cũng là điều dễ hiểu cho một cuộc tình dần héo tàn dù vẫn còn thương.

nhưng sau cuối, đó cũng chỉ là cái cớ mà đôi ta dựng lên để kết thúc sự bí bách không lối thoát này..

'nếu lúc đó mình đừng giả vờ

vờ như mọi thứ không làm mình đau'...

p/s: mong mn có thể vừa nghe nhạc vừa đọc fic của tui ạ🥺🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro