III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

page 03, from Sorcière

-----------------------

Đôi lúc thứ chúng ta cần lại là một cái cớ. Một cái cớ để biết đối phương nghĩ gì. Một cái cớ để kết thúc tình yêu.

Chigiri đã nghĩ rất nhiều về lời chia tay mà em định nói, em cần một cái cớ để rời đi, để không làm tổn thương Kaiser. Có thể là một cuộc cãi vã, những lời nói cay đắng hoặc là những hành động thô lỗ, có thể hơn cả thế. Nhưng tất cả đều không được, em không muốn cuộc tình đánh đổi bằng cả thanh xuân lại kết thúc trong những giọt nước mắt.

"Hyoma, mình đi ăn tối nhé?"

Đã lâu rồi, có lẽ là một tháng, hai tháng, ba tháng? Chigiri không nhớ lần cuối ăn tối cùng với Kaiser là khi nào nhưng không ai quan tâm về điều đấy cả, có lẽ nó đã dần trở thành một thói quen, một điều hiển nhiên tồi tệ.

Ánh nến huyền ảo trong nhà hàng cao cấp bao trùm thành phố cùng với bữa tối thịnh soạn, như vậy là đủ yếu tố để có một buổi hẹn hò lãnh mạng, chỉ là chẳng có ánh mắt nồng cháy hay bất kì cái đụng chạm nào cả. Không một lời nào được cất lên, âm thanh duy nhất là tiếng dao nĩa và bản nhạc cổ điển du dương.

Song dù không khí nhột ngạt đến khó thở thì cả em và gã đều không cố phá vỡ sự yên tĩnh ấy, giống như chẳng ai trong số họ rời đi trước, chẳng ai dừng lại cả.

Là còn yêu sao?

Có lẽ, có lẽ là thế.

Chigiri biết không phải bản thân hết yêu Kaiser mà là cả hai đã quá mệt mỏi để duy trì mối quan hệ không có kết quả này. Dẫu lời chia tay chưa ra khỏi đầu môi cũng chỉ vì chưa thật sự có một cái cớ xứng đáng để rời xa nhau, để kết thúc mọi thứ, một lần và mãi mãi.

Chigiri cứ nghĩ buổi ăn tối hôm nay sẽ cứ như thế mà tiếp tục thì Kaiser đã đẩy tới trước mặt em một bó hoa, là hoa hồng đỏ. Kaiser nhìn thẳng vào mắt em, không phải vẻ dịu dàng em hay thường thấy, không phải sự ấm áp như ánh mặt trời, cũng chẳng phải cầu vồng sau cơn mưa lớn, em chỉ thấy được cái lạnh đang len lỏi qua từng tế bào, mạch máu một cách lạnh giá nhất.

"Hyoma, chúng ta- chia tay đi."

Em khựng lại, tai ù đi, cả món ngon trong miệng cũng chẳng con hương vị. Phải rồi, đây là điều em luôn nghĩ tới, thậm chí cảnh chia tay này còn xuất hiện cả chục lần trong giấc mơ của em những đêm đông lạnh. Đáng lẽ ra em phải vui mừng chứ, vậy mà, vậy mà-

Em không vui nổi.

Hóa ra buổi ăn tối chỉ là một cái cớ,

Hóa ra bó hoa hồng chỉ là một cái cớ để gã nói lời chia tay.

Một cái cớ nhẹ nhàng và lãnh mạn.

Sóng mũi em cay cay, nước mắt cũng trực trào ra nhưng em không phải là người yếu đuối đến thế, em không khóc, em không muốn khóc. Chigiri nốc hết ly rượu vang đỏ, đứng lên, đẩy bó hoa lại cho Kaiser.

"Được."

Thế là cuộc tình dài bằng cả thanh xuân đã kết thúc, vậy là em đã chia tay gã rồi, vậy là em đã có một cái cớ để rời đi.

Nhưng lạ thật, sao em lại không vui nhỉ? Sao nước mắt của em lại rơi? Nếu em đã quá mệt mỏi thì sao lại cần một cái cớ? Một cái cớ về việc gã cũng đã mệt rồi.

"Em khóc à?"

"Không-không có!"

"Xạo, anh thấy nước mắt của em kìa."

Kaiser mỉm cười, cái nụ cười cướp đi trái tim em đấy, gã lau nước mắt cho em, đưa lại cho em bó hoa lúc này rồi hôn lên trán của em. Tầm nhìn của em gần như bị che khuất sau nước mắt và gã, tới khi em nhận ra thì trên tay đã có một chiếc nhẫn rồi.

"Hyoma, anh không muốn làm người yêu em nữa, mình kết hôn nha."

Em nhăn mày, ào khóc, lao vào vòng tay luôn giang rộng của gã.

Hóa ra lời chia tay là một cái cớ,

Hóa ra không ai trong số họ cảm thấy mệt mỏi,

Hóa ra thứ họ cần là một cái cớ để bước vào một giai đoạn mới trong tình yêu, hạnh phúc hơn.

"Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro