II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 02, from Hyu

-----------------------------

Categories: OOC, Không có bóng đá, Thầy giáo Tiếng Đức x Sinh viên Quản trị...

Mình không rành tiếng Đức nên có thể còn sai sót ạ TT

Gửi D.

------------------------------------------------------

Trong trí nhớ đã mờ nhòa, có một cậu bé với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh rực rỡ như bầu trời mùa hè, thấp bé tí hon lúc nào cũng lẽo đa lẽo đẽo chạy theo Chigiri, nói cái thứ ngôn ngữ lơ lớ không ra ngôn ngữ nào cậu biết khiến cậu chẳng hiểu thằng nhóc ấy đang nói gì hết. Chỉ biết là ngày nào nó cũng cầm một quả bóng đòi Chigiri chơi cùng nhưng lần nào cũng thua rồi khóc nhè cả ra, trông đến là xấu. Chigiri chả thèm dỗ dành làm gì, tự thằng nhóc đó thua chứ đâu phải lỗi tại cậu. Thế mà ngày nào cũng là Chigiri đưa cho nó cái kẹo màu hồng trong cái bọc trong suốt là lại nín khóc rồi nói gì đó.

Rồi ngày hè thì cũng đến lúc phải tàn. Ngày thằng bé đến nhanh như ngày thằng bé đó đi vậy. Đùng một cái đã thấy nó đứng khóc lóc mếu máo trước cửa nhà Chigiri, giọng đã khó nghe lại còn khóc lóc cuống cả lên khiến cậu có muốn cũng không tài nào hiểu được nó muốn nói gì. Chigiri chỉ nhớ rất rõ nó nói đi nói lại đúng một câu khi nó cứ bịn rịn tay chân, không chịu buông cậu ra dù bố mẹ nó có cố gắng kéo đi như thế nào. Cái thứ ngôn ngữ mà thằng bé dùng mãi về sau cậu mới biết là tiếng Đức, Chigiri nghĩ, bảo sao nó lại khó nghe đến vậy.

Cũng phải hơn mười mấy năm rồi, giờ cậu nhớ được từng đó chuyện cũng gọi là để thằng bé đấy vào một góc đặc biệt trong tim rồi. Dù sao thì cũng là thằng bé đấy đã chơi cùng Chigiri cả một mùa hè dài và khiến cậu yêu thích bóng đá mà. Tiếng giảng đều đều của thầy giáo môn Kinh tế, tiếng sột soạt giấy bút ghi trên giấy đột nhiên bị cắt ngang bới tiếng hò reo kì lạ vang từ bên ngoài sân bóng. Tò mò, cậu liếc mắt qua một cái, xem lại anh trai nào thể hiện cho mấy em năm nhất xem. Không ngoài dự đoán thì sinh viên nữ bu kín quanh cái rào còn bên trong có người tóc vàng đang tạo dáng sau khi sút bóng vào khung thành. Chigiri nhìn kĩ hơn thì thấy cũng lạ, câu lạc bộ đá bóng không có ai tóc vàng cao ráo như vậy cả, mà nếu năm nhất được chiêu mộ thì cậu hẳn đã phải biết từ đầu kì rồi.

"Giảng viên mới đấy." Isagi nói thầm, cố không để thầy giáo biết cả hai đang nói chuyện riêng. "Mới đến dạy lớp tao từ đầu tháng thôi."

"Giảng viên môn gì vậy?"

"Tiếng Đức. Người Đức xịn đấy. Tao không ngờ trường mình đủ tiền thuê giảng viên người Đức hàng real đó."

Chigiri nghe thấy bắt đầu mỉa mai, người thì có thể thật chứ chắc là có bằng dạy học không, nhìn như mấy thằng đểu giả thích đi lừa tiền người khác vậy. Nhưng cậu cũng nghĩ thầm, có khi lão giảng viên này có thể biết cái câu thằng nhóc đó nói với cậu là gì, chứ tên Isagi này vô dụng, học tiếng Đức mãi mà không hiểu người ta đang nói gì luôn. Vấn đề là làm sao để cậu gặp được tên giảng viên này để hỏi đây nhỉ, cậu không trong khoa tiếng Đức nên tự nhiên đến hỏi thì có hơi kỳ. Chắc là cậu có thể nhờ Isagi hỏi thử, có lẽ là cách tốt nhất hiện tại.

"Thầy tao bảo là mày có thể đến hỏi trực tiếp thầy cũng được."

Chigiri nghe xong câu trả lời chỉ muốn kí đầu thằng bạn vô dụng này, có mỗi cái việc cỏn con mà không xong thì làm được gì cho đời. Isagi la oai oái, bào chữa rằng đã cố gặng hỏi rồi mà thầy không chịu nói, thầy bảo phải biết ngữ cảnh, nội dung, ai nói với ai thì mới có thể dịch tốt nhất được. Cậu nghe xong thấy cũng đúng, dù sao mấy cái này cậu cũng chưa nói với Isagi bao giờ bởi dẫu cho cùng cũng là một kí ức bí mật mà Chigiri chẳng muốn ai biết cả. Nhưng sai thì vẫn là sai! Tất cả là lỗi của Isagi vì không học tiếng Đức tử tế!

Dẫu thế, Chigiri cũng muốn biết nó thật sự muốn nói gì với mình nên cũng nhờ Isagi lần hai, hẹn sau khi tan học thầy nán lại một chút để cậu chạy từ lớp Triết để qua. Trên đường chạy đến lớp tiếng Đức của Isagi cậu cứ tập đi tập lại cái câu nói đó, dù cậu chưa từng học qua tiếng Đức nhưng cậu khẳng định cậu nói câu đó cũng không sai giọng là mấy đâu. Ai ngờ rằng vì mải nhẩm theo câu nói đó cậu đã đâm sầm vào người khác và chẳng biết hên hay xui cậu lại va phải ngay giảng viên tiếng Đức mà cậu hẹn gặp.

"Geht es dir gut, Kätzchen?" - Ổn chứ, mèo con?

Khi cậu ngước lên nhìn con người cao ráo này đột nhiên kí ức lại một lần nữa tua nhanh trong đầu cậu. Đôi mắt xanh như bầu trời mùa hè, mai tóc vàng lấp lánh trong ánh nắng rực rỡ, chỉ khác cái nụ cười của thằng nhóc kia rõ là xinh còn của thanh niên người Đức này chính là cười đểu giả. Chigiri thấy có hơi rợn rợn sống lưng nhưng cùng lúc đó thấy người này cũng có gì đó thân quen với cậu thật nhiều. Vì người giảng viên này nói với cậu bằng tiếng Đức trước, thứ ngôn ngữ đến con chữ bẻ đôi còn không biết, nói gì là giao tiếp bây giờ. Nên cậu cứ đứng đó ấp a ấp úng nói thứ tiếng Anh trên trung bình của mình và mong anh ta hiểu. Tự nhiên cậu thấy Isagi bắt đầu có tý hữu dụng rồi đấy.

" Tôi-- ờ--- muốn hỏi--- "

" Em có gì muốn nói với tôi sao?' "

"Du gefällst mir."

Khi Chigiri vừa dứt lời, đôi mắt của tên giảng viên đó mở to ra, hắn ta như chết lặng đứng im nhìn chằm chằm cậu như thể cậu nói gì đó kỳ lạ lắm vậy. Mãi hắn mới ngắc ngứ phun ra mấy câu bảo cậu nói lại được không, thì cậu cũng chiều hắn, một lần nữa nói.

"Du gefällst mir."

Lần này ngay khi cậu dứt lời, hắn đã không ngần ngại lao đến ôm chặt Chigiri vào lòng làm cậu hoảng hốt gần chết, thiếu chút nữa đã hét lên có biến thái ở giữa môi trường sư phạm rồi. Ai dè hắn đẩy cậu ra thật nhanh, nói một câu tiếng Nhật như thể hắn đã học đi học lại rất nhiều lần.

"Thấy em rồi. Tôi cũng thích em.'"

"Cái đéo gì vậy?? Bị khùng à???" Chigiri giãy tay hằn ra, buột miệng chửi thề bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ, tránh xa xa hắn ra một chút. Không có tên thầy giáo nào lại đi ôm học sinh của mình rồi nói thích thú yêu đương trong lần đầu gặp mặt hết, chỉ có biến thái thôi.

" Không, câu đó nghĩa là 'Tôi thích em' đấy.' "

Chigiri ngơ ngẩn cả người ra vì không nghĩ là thằng bé đấy lại đi nói thích mình. Có thể nó nghĩ cậu là con gái nên mới thích, cũng có thể chỉ là tình yêu chíp bông của con nít, thích người giỏi hơn chúng nó thôi. Dù sao cũng đã qua cả chục năm rồi, giờ gặp lại chắc gì thằng bé đấy đã thích Chigiri nữa, cũng chỉ là một mối quan hệ thoáng qua từ cái thời nít nôi vắt mũi chưa sạch thôi mà. Cậu cúi đầu cảm ơn lão giảng viên đã giải thích dù cho trước đó có buột mồm chửi, rồi quay mặt bước đi, trong lòng cũng có chút vui vẻ vì đâu phải lúc nào cũng có người thích cậu đâu cơ chứ.

Chigiri chẳng hề hay biết tất cả đều nằm trong cái bẫy đã giăng sẵn của cậu bé tóc vàng mắt xanh ấy và việc bắt cậu đến gặp nó, cũng chỉ là cái cớ để nó được nghe cậu nói rằng cậu thích nó mà thôi.

"Du gefällst mir, Chigiri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro