IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 09, from bress
———————-

"Từng đợt gió rít gào bên ngoài cửa sổ, hơi thở lạnh lẽo của mùa đông nước Đức va đập vào cửa kính như muốn xông vào căn phòng ấm áp bên trong kia. Các bông hoa tuyết li ti màu trắng xoá rơi xuống, hoà cùng gió rét phủ trắng xoá khắp nơi. Chúng tạo ra thứ giai điệu lạnh lẽo, làm lạnh đi cả những tia nắng đang cố gắng chiếu xuống mặt đất, làm mất đi sự ấm áp vốn có của nó. Bên ngoài như một bức tranh trắng xoá của màu tuyết, từ cỏ cây, mặt đất, mái nhà thậm chí là cả con người đều một màu trắng.

Ánh mặt trời le lói qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của người mang mái tóc đỏ đang say ngủ trong vòng tay của kẻ kế bên. Đôi mắt khẽ chập chờn mở ra, sắc đỏ nơi ánh mắt hoà vào cùng màu nắng làm long lanh đến lạ. Khoé mi còn vương nước mắt, em hơi ngẩn người khi mở mắt ra là tấm ngực trần của người bên cạnh.

Má em hơi đỏ lên khiến khuôn mặt lại càng xinh đẹp, em đưa tay đẩy lồng ngực rắn chắc, ấm nóng và còn có vài vệt răng còn mờ ra. Sự chật chội khiến em khó chịu liền xoay người tìm cách thoát khỏi vòng tay ai kia. Ai mà ngờ tên kia thì quá cứng đầu, chưa có ý thức, chưa có tỉnh dậy nhưng nhất quyết không có ý định nới lỏng một chút nào mà còn siết chặt hơn khi cảm nhận được bé yêu đang cố chạy trốn.

Em loay hoay mãi không thoát ra được thì tức giận, mặc kệ thằng kia ăn mặc mát mẻ liền thẳng chân đạp hắn xuống giường.

Đột ngột ăn đau từ vùng bụng và sự nhói lên phía sau lưng làm hắn bắt buộc phải tỉnh giấc. Vuốt vuốt cái mái loà xoà trước mặt ra sau, hắn hằn học nhìn chằm chằm thủ phạm rồi rùng mình bởi cái giá lạnh của mùa đông thổi vào phòng nhờ cái khe cửa sổ bé xíu không đóng chặt. Hắn ở trần, phía dưới là quần ngắn, mất đi hơi ấm của chăn lẫn người yêu khiến hắn cảm giác như thằng dở tồng ngồng ra đường tắm tuyết vậy.

Hắn lập tức nhảy lên giường, cánh tay có vết xăm vươn ra kéo em người yêu vào lòng sưởi ấm. Mà ngờ em nào có chịu, đẩy hắn ra rồi nhảy xuống giường, tiến đến bên tủ quần áo lựa đồ.

- Em tính đi đâu?

Hắn hằn học hỏi, mắt thì chăm chú nhìn hình dáng yểu điệu với mái tóc đỏ cứ lắc lư chọn đồ. Tâm trạng hắn rất không tốt, sáng lạnh như vậy mà em không chịu ở bên ôm hắn, đã thế còn đá hắn xuống giường, tối hôm qua rõ ràng là rất đáng yêu cơ mà. Em phớt lờ hắn, lựa đồ xong liền cầm điện thoại lên bấm bấm.

Nhịn không được, hắn mở cái giọng mà hắn coi là có thể khiến em chú ý đến.

- Bé yêuuuu~

- Đi chơi với Reo!!!!!!

Không để hắn ngân cái giọng ngọt ngấy, buồn nôn ra thêm nữa, em gần như hét lên để cắt đứt giọng hắn. Da gà da vịt nổi lên, em xoa xoa cánh tay mình, dùng ánh mắt ghê sợ mà nhìn hắn.

- Chậc, ở nhà có anh người yêu ngon zai, sáu múi để ôm ấp mà cưng không thích. Ra ngoài giờ này để làm người tuyết di động hả??!! Hủy kèo đê, cưng ở nhà chơi với anh

Hắn hất cằm ra lệnh cho em, cả người nằm trên giường bày ra tư thế quyến rũ nhất mời gọi.

- Xin khiếu, đừng có lấy cớ dụ dỗ tôi, ở nhà với anh là ở trên giường, không giường thì phòng tắm mà không phòng tắm thì sofa, tôi muốn được nghỉ ngơi!!!

Em bức xúc lên tiếng, cả người thì rõ đau, môi hồng còn chưa hết sưng mà hắn còn như vậy. Ờ thì coi như không làm đi nhưng mà chắc chắn em sẽ bị hắn đè ra hôn, hôn lấy hôn để, có khi hôn đến sưng vều môi em hắn cũng không thèm nhả.

Nhìn khuôn mặt diễm lệ như sắp khóc của bé yêu, hắn đầu hàng, nhanh chóng lại gần dỗ dành, móc đâu ra mấy cái thẻ đưa cho em, xoa xoa mái tóc đỏ mượt mà rồi đến đôi má ửng đỏ của em, nhẹ giọng nói.

- Rồi rồi, nghe cưng, nghe cưng hết. Cầm lấy, cầm lấy đi chơi vui vẻ rồi tối đèn bù cho anh đây cũng được.

Dỗ thì dỗ đấy nhưng mà vẫn phải tranh thủ tí lợi ích cho mình đúng chứ!

- Lấy đâu ra thẻ đấy?

Em trầm giọng hỏi, tay mân mê mấy cái thẻ màu đen sáng loáng. Rất lạ, em chưa thấy nó bao giờ, á đù thằng choá, nó dám giấu em thẻ để bao nuôi mấy cô em chân dài tóc xanh, tóc vàng, tóc đỏ bên ngoài??!!!!

- Của Ness đấy.

Giọng hắn cắt đứt suy nghĩ cùng sự giận dữ suýt bùng lên của em, em bình tĩnh lại, nở nụ cười xinh đẹp, hôn chóc lên môi hắn rồi ôm hắn thật chặt. Hai thân ảnh hài hoà ôm nhau trong căn phòng trông thật ấm áp đối lập với sự giá rét bên ngoài. Hắn đột ngột lên tiếng.

- Bé yêu này, kệ thằng tóc tím kia đi, ở nhà với anh này.

Ôi bé yêu của hắn đáng yêu thía, còn thơm thơm mềm mềm như kẹo bông gòn thế này làm hắn không nỡ để bé đi. Hắn hối hận, muốn rút câu nói kia lại.

- H

- Im!

Em cắt ngang lời hắn, bàn tay bé nhỏ bịt mồm hắn lại.

- Đừng tìm cớ, anh đã đồng ý rồi thì ngậm mồm.

Ồ, oke. Ánh mắt hắn hơi lảng tránh rồi tập trung nhìn cái tay đang chặn mồm mình lại. Môi hắn hé mở, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm bàn tay em. Em giật mình rụt tay lại, liền bị hắn kéo vào nụ hôn không lối thoát. Không khí bị hắn hút đi, môi lưỡi bị dây dưa, gặm cắn đến sưng lên, cả người em liền chìm đắm trong nụ hôn đầu tiên trong ngày.

Rất lâu sau, hắn mới buông em ra, đem em vào phòng tắm, mang cả đồ em đã lấy vào cùng rồi bước ra khép cửa lại cho em. Hắn vuốt vuốt mái tóc,  soi gương nhìn khuôn mặt đẹp trai lai láng của mình, nhếch miệng lên cười sau đó vui vẻ dọn đống đồ em bày ra giường để tìm quần áo. Tâm trạng vẫn  hí hửng chuẩn bị máy sấy, lược, kem dưỡng cho em yêu của hắn.

Im lặng tiễn em ra khỏi cửa, cảm xúc vui vẻ ban nãy biến mất hết, hắn ôm em thật chặt như sợ em đi sẽ không về, rồi luyến tiếc buông em ra.

- Nhớ về sớm đấy, giữ ấm cho cẩn thận vào, đừng có đi ngoài trời lâu như người tuyết di động, ngồi trong xe thằng tóc tím mà đi đâu thì đi, đừng có đi bộ nghe chưa.

Em gật gù, vỗ lên lưng hắn một cái rõ đau, vẫy vẫy tay với hắn trước khi ngồi lên xe của cậu bạn thân.

- Bye bye Kaiser.

Hắn đưa tay đóng cửa sổ lại, ngăn cách gió rét và mưa phùn tuyết trắng với căn nhà âm áp của hắn. Em sắp về rồi, không thể để một ngọn gió nào lọt vào nhà được, em sẽ cảm mất. Hắn điều chỉnh máy sưởi lên mức cao nhất, rồi bị cái nóng xông lên mặt làm hắn bức bối. Cởi cái áo nỉ đen ra khỏi người, hắn nằm vật ra sofa tiếp tục chờ mòn mỏi em người yêu mình về.

Cánh cửa bị đá ra thật mạnh, từng hơi lạnh lẽo như được thả mà dắt tay nhau nhảy múa vào nhà, hoà mình cùng hơi ấm bên trong rồi dụ dỗ, đá sự ấm áp ra khỏi cửa để chúng nó độc chiếm căn nhà này.

- Ố ồ, người tuyết di động về rồi này, lạnh chưa em? Và đóng cửa lại mau lên!!

Sự lạnh lẽo vươn ra khắp ngóc ngách, hắn thở dài, ôi bé yêu, bé không thấy hắn đây đang cởi trần sao.

Nhanh chóng chạy ra đóng cánh cửa lại, hơi ấm mới dần dần làm tan đi sự giá lạnh, em vui vẻ cởi áo khoác đã dính tuyết và nước mưa lên móc treo áo. Rồi tung tăng thả hộp quà và mấy cái túi xuống sofa, hớn hở ôm Kaiser một cái. Em cười hì hì và áp đôi bàn tay mát lạnh của mình vào người hắn.

- Hyoma!!!!!

Được ôm thì vui đấy, sướng đấy, nhưng cái này thì không, bàn tay em áp vào làm hắn giật nảy mình, lập tức kéo vào tay em ra rồi nắm lấy xoa xoa cho bớt lạnh.

Nhìn bạn trai đang cúi đầu xuống, cố gắng làm bàn tay em ấm lên, em hạnh phúc lắm. Và rồi chợt nhớ tới gì đó, em hí hửng kéo hắn ngồi xuống sofa, khoe mấy thứ em mua được cho hắn xem.

- Đây là quà của anh nè, túi kia là đồ chăm sóc tóc với sữa tắm, còn cái này thì em sẽ mặc vào hôm Giáng Sinh để tặng quà cho anh. Em tính mua bộ khác cơ nhưng mà mấy bộ đó em mặc không vừa nên mua cái này, bản giới hạn đấy nên đẹp...

- À há, vậy là em tìm cớ hôm nay ra ngoài để mua quà cho anh chứ gì? A, anh biết mà, làm sao em có thể quên được người bạn trai thuộc top đỉnh server này đúng chứ.

Em đen mặt còn hắn nhìn chằm chằm bộ váy Giáng Sinh màu đỏ kia, có vẻ như hắn đang tưởng tượng em trong bộ váy ấy sẽ như thế nào, hehe, nhếch khoé miệng, hắn vui vẻ nhìn ngắm con mồi của mình.

- Ò, vậy là em sẽ cosplay thành công chúa Noel để tặng quà cho anh phải không?

- Theo lý thuyết thì đúng là vậy.

Nghe em trả lời, nụ cười của hắn càng rộng, nhiều hình ảnh mang tính chất minh họa không tiện nói bay nhảy trong đầu hắn, làm hắn cười ra tiếng.

- Sao đấy Kaiser, anh bị ai nhập à, nhìn mặt anh phê phê kiểu gì ấy, gương mặt rõ đẹp mà cười đểu chết được, như mấy thanh niên chưa trải sự đời ấy.

Em ngần ngại nhìn hắn, ánh mắt khinh bỉ là rõ, đưa tay tát vài phát lên mặt hắn thầm cầu mong giúp hắn tỉnh táo hơn. Hắn nắm eo em nhấc bổng lên, tay cầm theo cái váy đỏ, tay vác em lên vai tiến về phòng ngủ.

- Đi, anh thị phạm mặc cái váy này cho em xem trước rồi em mặc lại.

- Anh mặc thì còn gì là váy nữa, nó rách hết ra thì tôi mặc cái gì, a từ từ, thả tôi xuống...

Lấy chân đóng cửa, mọi âm thanh đều biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro