chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ổn mà

Đã từ khi nào thời gian suy nghĩ đã biến từ 1 tuần thành 1 tháng. Không nhìn nhau nhiều nữa, không chạm vào nhau nữa, không nói một lời nào luôn.

Đau quá. Nếu Aoko biết mọi thứ sẽ đau đớn thế này, cô sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời của ngày hôm ấy. "Thích cậu" gì chứ. Chắc hẳn cái từ đó còn không có trong từ điển của cậu ta nữa kìa.

Tuyệt vọng chăng. Điều duy nhất hiện Aoko có thể làm là chờ đợi hoặc tự tay mình kết thúc mọi thứ. Như thế nào? Và khi nào thì mới ổn đây?

Aoko chưa biết được.

Nhưng bóng dáng cậu ấy cứ lặng lẽ lướt qua, lảng tránh. Aoko chỉ làm được một thứ duy nhất là ngửi trộm lấy mùi hương quen thuộc ấy khi nó hòa vào không khí và mon men đến bên cạnh cô. Khác với Kaito, mùi hương đó cứ mãi ôm trọn lấy Aoko, không chịu xa rời. Những giờ khắc mùi hương của cậu ấy bao phủ lấy nhiều nhất mà cậu ấy lại không ở ngay trước mặt cô. Chỉ đơn giản là một cái bước qua mặt nhau, lạnh lùng đến tàn khốc, lúc đó, Aoko chỉ muốn khóc lên.

Cuối cùng, sau một tháng, cậu ấy vẫn là như vậy, giữ im lặng và tiếp tục lảng tránh. Kì nghỉ đông đến và năm mới cũng đã cận kề. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học, sau đó họ sẽ được nghỉ một kì nghỉ rất dài.

Tối hôm trước, họ đã vô tình chạm mặt nhau trên đường về nhà. Ánh mắt không chạm vào nhau suốt dọc đường, nhưng khi Kaito khẽ đẩy cửa, Aoko đã hỏi cậu :

- cậu còn cần thêm thời gian nữa à?

- tớ xin lỗi, Aoko. Nhưng tớ vẫn còn cần suy nghĩ thêm một chút nữa.

- ừ.

Chẳng hề nhìn lại. Họ quay lưng về phía nhau.

Hai căn nhà đối diện, hai con người đã luôn đối diện nhau, giờ có gì đó, xa xôi và khắt nghiệt quá.

Nhưng rồi, Kaito chỉ vừa kịp đẩy cửa vào nhà, Aoko đã nói:

- Nè, Kaito, cậu có biết không? Nếu cứ trăn trở như vậy, thì cậu đừng quan tâm đến nó nữa. Ý tớ là, lời tỏ tình ý, đừng quan tâm đến nó nữa. Tớ ổn mà.

Từng giọt từng giọt đau đớn lay động. Tràn ly, lời nói vừa chợt dứt, Kaito đã quay lại, thứ duy nhất cậu có thể nhớ được là đôi mắt của Aoko. Một màu biển, thật buồn.

Aoko quay đi, cô không hiểu vì sao lúc này mình lại không khóc. Lúc này, mình thật mạnh mẽ, mạnh mẽ như có thể đạp đổ tất cả mọi thứ đi vậy.

Nhưng đó là những gì diễn ra trước cổng nhà thôi. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, trong vô thức cơ thể Aoko đã ngã nhào xuống vì đau đớn.

Tớ xin lỗi, Aoko.

Giọng nói của Kaito vẫn còn vang trong không gian, Aoko muốn bám víu vào thứ gì đó để có thể tiếp tục mạnh mẽ, nhưng tất cả thứ cô có thể là ôm chặt đầu gối của mình. Và cũng không nhớ nổi rằng mình có khóc nổi hay không nữa.

.

Và quay lại với ngày hôm nay, kì nghỉ đông đến rồi, hôm nay là ngày cuối cùng đến trường, Aoko không hề muốn đẩy cả kỳ nghỉ đông của mình xuống vực thẳm chỉ vì những hành động ngớ ngẩn.

Chỉ vừa sáng dậy, Aoko đã chuẩn bị đến trường, cô thức sớm hơn thường lệ và đi nhanh hơn thường lệ. Tại sao chứ? Aoko luôn thắc mắc như vậy khi nghĩ đến việc giờ đây cô cũng chẳng còn đủ dũng khí để nhìn vào mắt của Kaito nữa.

Kỳ nghỉ đông, đó là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất vào ngày hôm ấy. Và còn có một thứ xôn xao hơn. Kaito lại nhận được lời tỏ tình. Câu chuyện cứ mập mờ. Một phong cách rất khác của Kaito, cậu nhận quà của cô gái đó, nhưng vẫn chưa trả lời cô gái đó.

Tim Aoko như vỡ vụn ra. Tại sao? Nếu là Kaito của ngày thường chẳng phải sẽ nhận quà rồi từ chối luôn hay sao. Như vậy, chẳng phải là đang cho cô gái kia một cơ hội à?

Khác quá, đối với Aoko, chờ đợi có nghĩa là không đồng ý. Nhưng đối với cô gái đó, chờ đợi nghĩa là chưa bị từ chối.

Cơn đau dằn lên từng hơi thở. Aoko muốn về sớm dù chỉ một khắc. Và Aoko đã xin về thật.

Dù chỉ là thoáng qua thôi, mùa đông năm nay đến sớm thật đó.

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro