Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cho tớ thời gian suy nghĩ có được không ?

Một tuần rồi, kể từ cái lời tỏ tình ấy nhưng cả hai ít gặp mặt nhau hẳn. Một phần cũng vì Kaito đang cố lảng tránh Aoko.

Aoko thấy điều này thật tệ. Kỳ nghỉ đông của họ, tình bạn của họ và thậm chí mối quan hệ của họ đã bị cô đẩy đến cạnh bờ vực thẳm không đáy. Điều này thật tệ hơn khi Kaito càng không muốn đối diện với cô. Chỉ mỗi vài câu chào hỏi như thường lệ thôi cậu ấy cũng đủ ấp úng rồi.

Gió thổi mạnh những ngày đông làm Aoko không khỏi rùng mình. Muốn nói chuyện với Kaito,muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaito, không lảng tránh, không do dự, giờ đây giống như cơn khát đối với Aoko vậy.

.
Quay lại tối hôm đó,

Kaito thấy chính chình như vừa mới trải qua một cú sốc điện làm tê liệt cả bộ não và con tim. Tỏ tình? Aoko đang tỏ tình với cậu? Có đúng không? Có thật không?

Lặng yên được gần 10 giây dài dẵng. Kaito run giọng chỉ ngón tay cũng đang run rẩy về phía mình :
- Ai ? Tớ á ?

Chẳng phải đợi, ngay lặp tức Aoko gật đầu.

Thở dài, Aoko thở dài và Kaito cũng thở dài. Nhưng tim họ đập rất nhanh, mặt thì đỏ đến tận mang tai.

Aoko tiếp lời:
- Kaito, tớ...

Và Kaito ngắt lời, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Aoko và cánh tay thì đang cố che đi bộ mặt đỏ gay của mình:
- Cho tớ .... một ít thời gian có được không ? Ý tớ là, tớ cần một tí thời gian để xem xét việc này !

Và Aoko chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cô cũng không nói gì thêm nữa. Không khí giữa cả hai cứ như vậy mà chùn xuống.

.

Một tuần là 7 ngày, 7 ngày rồi nhưng Kaito vẫn chưa cho Aoko một đáp án. Thay vào đó là những sự lảng tránh mà ngay đến mọi người xung quanh cũng có thể nhận ra.

Aoko tự hỏi tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Có phải là do Kaito sợ làm vỡ đi tình bạn vốn có của cả hai không? Hay là do chính Aoko đã quá ích kỷ? Ích kỷ chỉ vì muốn cậu ấy nhìn mình và đối xử với mình trong một mối quan hệ thân thiết hơn và vô tình làm tình bạn của họ cũng chẳng còn toàn vẹn như trước.

Aoko xoa nhẹ lấy mí mắt, cố kìm lấy giọt nước mắt trong vô thức.

.

Rồi cũng đến lúc Aoko như sắp vỡ tan ra, cô chạy đến bên Kaito như một kẻ ngốc chẳng chờ đợi được nữa. Cô kéo lấy cổ áo của cậu một cách bạo lực và ném cậu vào 1 góc. Kaito phản ứng lại gay gắt:

- Cậu làm cái quái gì đấy, Ahoko ?

Nhưng rồi lại nín bặt. Aoko bày bộ mặt như muốn nổ tung của mình.

- Cuối cùng cậu cũng mở miệng rồi đấy à? Tớ tưởng cậu câm luôn rồi chứ?

Kaito lại lảng tránh. Nhưng Aoko cần một lí do của sự lảng tránh ấy.

Nhưng cuối cùng, đó vẫn là một buổi chiều chẳng đạt được bất cứ thứ gì.

.

Aoko tức giận, phải, giận lắm. Không còn cách nào khác ngoài lảng tránh đi sao?  Họ có thể vừa là bạn như bình thường, vừa suy nghĩ về mối quan hệ của nhau.

Điều này xảy ra, những sự ngại ngùng không đáng có này ắt hẳn xuất phát từ việc Aoko đã luôn mong muốn về một mối quan hệ cao hơn tình bạn, còn Kaito thì hoàn toàn chưa. Có thật mọi thứ sẽ ổn không? Cái câu : cho tớ thời gian ấy.

Chẳng phải bình thường đó là một câu từ chối sao? Nhưng câu nói đó cũng đã cho Aoko một tia hi vọng vì theo tính cách của Kaito, nếu không được, hắn sẽ hét lên là không được. Nhưng cô cũng rất lo sợ, liệu có phải Kaito thật sự không muốn phá vỡ tình bạn này không?

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro