Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, tớ thích cậu đấy ! Thật sự rất thích cậu !

Aoko ngẩn đầu khẽ đếm xem liệu tối nay có bao nhiêu vì sao không bị lấn át bởi những ánh đèn hoa lệ này, tay cô vân vê mép váy và răng thì cắn chặt môi dưới. Kaito trễ hẹn rồi. Hôm nay hắn nói sẽ đèo cô đi ăn tối, vậy mà chẳng thấy tăm hơi. Giáng sinh đến rồi, tiết trời vậy mà lạnh thật. Có lẽ đó là lựa chọn ngốc nghếch của Aoko khi mặc váy ngắn vào cái ngày đông thế này, đôi tất cao cũng chả đủ ấm nữa. Aoko tự nhủ rằng cô có nên vào nhà và thay bộ áo khác không ? Hay hẳn là ngủ luôn cho lành. Nhưng không, 30 phút rồi và cô vẫn còn đợi.

Hắn đến rồi, nụ cười vẫn đắc thắng như mọi khi nên cô nghĩ chắc hắn đã vừa làm gì đó tuyệt lắm đây.

Kaito chẳng có vẻ mặt nào dùng để thể hiện sự hối lỗi được hết nên cứ thế mà nghe lời mắng nhiếc của Aoko sau xe. Tuy mắng nặng lời nhưng Aoko vẫn ôm chặt lấy hông Kaito như thường lệ khi cậu phóng xe trên phố khi nghe lời đe dọa:
- Không bám chặt thì tớ không đảm bảo cậu sẽ không bị rơi ra đường đâu đấy !

Họ đi ăn rất nhiều thứ, bữa tối là một trong số đó và cũng là thứ cuối cùng họ ăn vào tối đó. Như thường lệ, Kaito cứ luyên thuyên kể về những điều vô nghĩa, Aoko cứ vô tư cãi lại, nhưng đôi lúc cô nàng cứ chậm lại một vài nhịp và nhìn vào gương mặt hào hứng đó của Kaito. Aoko như bị hút vào vậy, cứ thẩn người ra và nhắc đi nhắc lại một nguyện ước từ sâu trong tâm trí.

Nếu mỗi ngày đều được nhìn cậu ấy như thế này lâu hơn chút nữa, muộn hơn chút nữa thì tốt quá!

Đột nhiên, như chỉ là trong vô thức, Aoko thốt nhẹ lên :
- Đẹp trai thật !

- Ah...
Kaito thẩn ra, cậu chẳng tin vào tai mình. Những cú nổ cứ như lùm bùm bên tai khi cậu biết gương mặt của cả hai đang đỏ như cà chua vậy. Kaito hỏi theo quán tính :
- Cậu....vừa nói gì vậy ?

Aoko lúng túng :
- Đ... Đâu có! Tớ có nói gì đâu !

Nhận ra cả hai, hai đứa mà chơi với nhau không kể tiểu học hay cao trung này, đang lâm vào tình huống vô cùng ngại ngùng. Kaito đã cố mở lối với một câu nói đùa.
- Chuyện... Chuyện này quá dễ hiểu mà! Kuroba Kaito tớ đây bảnh trai đó giờ! Uầy, hôm nay cậu có ý đồ gì sao Ahoko? Yêu phải cái đẹp trai này của tớ rồi hả ?

Và một việc không mong đợi đã đến, thẳng thắng và trực tiếp như cách cả hai bước vào cuộc đời nhau. Aoko nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn vào mắt Kaito. Cứ lặp đi lặp lại như thế đến một lúc, sau tiếng hít thật dài. Cô gật đầu.
- Ừ ! Tớ thích cậu đấy !

- Ha.... Hả ?
Kaito không kìm được giọng của mình mà thốt lên kinh ngạc. Đôi mắt cậu mở to và máu thì không ngừng dồn vào mặt làm nó đỏ như gấc. Tim cậu đánh liên hồi và tim của Aoko cũng như sắp bị rơi ra vậy.

Aoko níu lấy mép váy của mình và vân vê trong lo lắng. Sau đó cô nắm chặt bộ móng lại và khẳng định:
- Tớ nói là tớ thích cậu đấy ! Thực sự rất thích cậu !

.

Ông già Noel ạ, so với những điều ước trẻ con trước đây, năm nay cháu chỉ muốn ông cho cháu một món quà, đó chính là thời gian bên cậu ấy. Con muốn được cậu ấy công nhận sự tồn tại của mình. Con muốn cậu ấy công nhận tình cảm của mình. Càng muốn cậu ấy sẽ giữ con ở lại bên mình. Chỉ một chút thôi. Lâu hơn một chút nữa thôi. Cầu sao cậu ấy đồng ý ! Con cầu xin người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro