chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông năm nay có một điều rất khác, đó là tình bạn của họ đã không còn như trước nữa. Thay vì là Kaito lảng tránh tình cảm của Aoko, kể từ ngày hôm ấy tình huống này đã thực sự biến thành Aoko lảng tránh Kaito rồi. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa, hẳn là vì Aoko quá hiểu rõ Kaito, hiểu rõ cách cư xử của cậu ta.

Đối với Aoko, cô nhận ra trước giờ Kaito chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt mình cả. Dường như chuyện đó là quá sức với cậu ấy vậy. Đối với một người cậu ấy coi là bạn như cô, nếu cô tỏ tình thì cậu ấy sẽ tìm cách giữ lấy tình bạn này vì cậu ấy không muốn tổn thương cô. Aoko biết chứ, thế nên cô mới đợi, đợi khi mình đủ dũng cảm mà từ bỏ.

Thế nhưng cậu ấy cho cô gái nọ một cơ hội để cậu ấy xem xét đến vấn đề hẹn hò mới là điều Aoko cảm thấy lo lắng. Chẳng biết tại sao nhưng cô có cảm giác nếu Kaito mà nhận lời cô gái đó thì cô chỉ muốn đi thật xa mà bỏ mặt cậu luôn vậy.

Nhìn vào chiếc màn cửa khẽ lay trước gió, Aoko thở dài:
- Mình ích kỉ thật nhỉ?

Kỳ nghỉ đông đến rồi, Kaito vẫn ăn cơm nhà cô đấy thôi, nhưng họ không còn thân mấy như trước nữa. Bố cô cũng thấy làm lạ nhưng ông không nói gì. Phía Kaito thì lại khác. Cậu cũng chẳng hiểu sao khi nhìn vào cô gái nọ với bức thư tình thì cậu lại nhớ về Aoko, nhớ về cái đêm mà cô ấy tỏ tình.

Đôi mày hơi nhướng về phía có cô gái xinh xắn ấy đang ngồi, một sự lảng tránh không hề giấu diếm bỗng nhiên ập đến. Cô ấy chẳng nói gì, chẳng chửi bới, trách móc hay đùa giỡn nữa. Điều ấy làm Kaito cảm thấy như vắng đi một người thân trong gia đình vậy.

Ngay lúc Aoko vén một lọn tóc vắt lên tai khi bắt đầu đem bát đi rửa, Kaito đã hơi thẩn người ra. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới ngồi nhìn Aoko rõ thế này. Cứ ngồi như vậy thật lâu.

Cậu ấy xinh quá !

Suy nghĩ ấy ở đâu bỗng hiện lên làm Kaito hơi đỏ mặt và quay đi nhanh chóng khi thấy Aoko nhìn về phía mình.

Cậu tự hỏi tại sao mình lại sợ. Chẳng phải người đứng ở kia luôn là Aoko của ngần ấy năm, một Aoko quá quen thuộc sao?

Nhưng tim cậu cứ đập nhanh và miệng thì còn chẳng thốt nổi thành lời. Gió cứ miên man thổi và thế là năm mới sắp đến.

Những năm trước thì không nói nhưng mẹ cậu có vẻ không thể về Nhật được nên bà đã gửi về cho Kaito một chiếc vé máy bay, ngỏ ý bảo cậu sang đấy để hai mẹ con được ở cạnh nhau trước thềm năm mới.

Kaito khi nhận được cuộc gọi ấy của mẹ cậu thì cũng không nói gì. Cứ như vậy mà để chiếc vé máy bay vào hộp tủ.

Ngã người ra chiếc ghế trong căng phòng của bố, Kaito khẽ thở dài. Bộ dáng ngồi như thể của một tổng tài trong truyên ngôn tình, khoe trọn cánh tay dài gác hờ lên trên lưng ghế, tay còn lại che lấy gương mặt thanh tú đang lim dim như sắp ngủ.

Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng hôm ấy chợt hiện về :

"Ý tớ là, lời tỏ tình ý. Đừng quan tâm đến nó nữa, tớ ổn mà. "

Và gương mặt ấy ẩn hiện sau làn hơi nước. Kaito dùng tay che đôi mắt biển lại mà rít lên như thể cậu đang muốn điên lên vì một chuyện phi lí nào đó.

- Nếu cậu ổn thì cậu đã không bày cái bộ dạng đó ra rồi, Aoko ngốc!

.

Ting.. Tong....

Chuông cửa reo lên làm Kaito trầm tĩnh lại. Ra khỏi phòng một cách nhanh chóng và chỉnh chu lại một chút khi ra mở cửa, vì cậu biết, Aoko sẽ không bao giờ nhấn cái chuông ấy. Chỉ bằng cái miệng bé xíu ấy thôi cũng đã đủ làm cậu bừng tỉnh vào mỗi sáng rồi.

Kaito nghĩ rồi lại nghĩ, thực ra không biết từ khi nào trong đầu cậu, ngoài việc trả thù cho bố ra thì còn lại cũng chỉ đầy ắp "Aoko" và "Aoko". Cô còn hơn cả vong hồn đeo bám cậu ấy chứ.

Mãi lo nghĩ về Aoko như thế mà Kaito đã đến cửa và mở nó ra từ lúc nào không hay.

- C... Chào ...?

Lời nói của Kaito hơi khựng lại khi nhìn thấy người trước cửa nhà mình không ai khác chính là Aoko và sau lưng cô ấy lại là cô gái hôm trước tỏ tình với cậu.

Đôi mắt mở to vài miệng thì không khép lại nổi, Kaito đã trách bản thân mình sao không chuẩn bị tâm lí trước. Nhưng mà dù có chuẩn bị tâm lí đi chăng nữa, đứng giữ hai cô bạn đều đã tỏ tình với mình như thế này thì không dễ xử lí chút nào. Nhất là hôm trước cậu còn chưa trả lời cả hai thỏa đáng nữa chứ.

Nhưng đột nhiên một túi đồ âm ấm được dúi vào lòng làm Kaito bừng tỉnh lại. Đó là túi bánh, sáng nay, quả thực cậu đã thấy Aoko làm nó và bỏ vào lò, hẳn cũng vừa chín.

Dúi đồ vào rồi, Aoko không nói gì thêm mà quay về bên căn nhà đối diện, bỏ lại Kaito hơi nhíu mày với cách cư xử không giống Aoko của thường lệ này.

~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro