End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ muốn nói thì cũng đã nói rồi. Không muốn nói thì cũng đồng dạng đã nói rồi.

Cụ thể, lời yêu thương, không cần nói thì cũng đã nói. Câu "tôi ghét cậu" là không muốn nói cũng đã nói. Sóng lật thuyền thì sao chứ? Buồm đã gãy, nhưng thuyền vẫn còn.

Dù cô ấy có thế nào. Cũng vẫn là người Kaito yêu thương nhất. Suốt những ngày qua, Kaito đã không nghe được tin gì của Aoko rồi. Những loạt ám ảnh máu me kia vẫn luôn đeo bám cậu, nhưng là vì ngày hôm đó, Kaito đã bị một cú sốc quá lớn nên cậu không nhớ rõ. Ít nhất là về toàn cảnh việc của Aoko.

Đã một tuần rồi, ai cũng tránh về việc nhắc đến Aoko trước mặt cậu. Đã một tuần không thấy Aoko rồi.

Kaito tự hỏi : "Đã có bao giờ chúng mình xa nhau lâu vậy chưa ? Aoko, sao cậu lại không đến ? Dù biết tớ bị thương thế này cậu vẫn không đến ư ?"

Đã một tuần nằm viện nên Kaito cũng đã đi lại được. Cậu chàng háo hức về nhà, vì ở đối diện nhà cậu chẳng phải là nhà của cô nàng hay giận dỗi nào đó sao ?

Nhưng bố mẹ của Kaito thì không, ông bà vẫn khuyên Kaito ở lại bệnh viện. Với lí do "để tâm tình ổn hơn".

Nói ra đến đây, Kaito cũng có cảm giác điều gì đó chẳng lành đang diễn ra. Kì thực, mấy ngày nay các thanh tra cảnh sát luôn đến tìm cậu. Mấy cặp đôi kia ( Conan, Ran, .... ) cũng đã ghé qua. Thì ra lúc trước bố mẹ cậu không phải đơn thuần là những tên trộm. Họ làm việc, nếu không phải nói là có thỏa thuận với FBI về việc dụ bọn áo đen ra mặt. Vụ việc Kaito Kid và Fantom Lady những năm đó nếu không có sự thổi phồng từ phía cảnh sát, cũng không đến nỗi bọn áo đen để ý vào gia đình Kaito. Bằng vụ việc bị gài bẫy bố của Kaito trong lúc làm ảo thuật đã giả chết để âm thầm quan sát. Ông không hề bỏ rơi Kaito, thi thoảng ông vẫn về thăm, trong lúc hoán đổi vai trò với bác Jii. Hôm đó, Jii không đến, mà là ông giả dạng bác Jii đến chỗ hẹn của họ. Vì viên ngọc đó vốn dĩ ông đã tìm ra, và hơn hết, ông cất giữ nó ở trong căn phòng của Kaito Kid. Manh mối tìn kiếm viên ngọc nằm trong cuộn băng có ghi chú rằng lúc cực kì nguy hiểm hãy nghe. Và người nghe được điều đó lại là Aoko. Cô nàng đã tìm được viên ngọc và ngay lặp tức đi tìm cảnh sát. Điều ông không ngờ chính là mọi việc diễn ra quá nhanh như vậy.

.
.
.
Trời cũng đã tối muộn,nhưng Kaito vẫn chưa ngủ được.

Aoko!

Cái tên ấy cứ hiện lên trước mắt.

Tớ nhớ cậu !

Phải rồi, đã một tuần rồi cơ mà. Đột nhiên nước mắt chực rơi. Kaito cũng chả hiểu tại sao, mỗi lần nhắc tới Aoko, tim cậu lại đau thương đến tột độ, nước mắt cứ thế trò ra như một phản xạ tự nhiên. Cậu cũng vừa nghĩ đến chuyện Aoko gặp chuyện không may, nhưng khi cậu hỏi mọi người thì ai cũng bảo là cô ấy không sao, có vài việc cần xử lí.

Kaito gác tay lên mắt mình, che những giọt nước mắt cứ lăn đều qua hai thái dương thấm vào gối :
- Này Aoko, có phải vì tớ là Kaito Kid nên cậu không đến gặp tớ không ? Tớ biết tớ là một kẻ nói dối tồi tệ. Nhưng mà, thà cậu đến mắng chửi tớ đi, đừng trốn tránh tớ. Cậu đừng chơi trò bặt vô âm tính này nữa. Tớ không muốn cứ mãi thế này. Tớ muốn gặp cậu, đồ bà chằn ngốc !

Chợt có tiếng nói của Hakuba ngoài cửa làm Kaito chợt tỉnh. Chợt bước chậm chạp ra cửa, nghe ngóng.

- Cháu biết hai người làm vậy là tốt cho Kaito. Cậu ấy hẳn không chịu nổi đả kích này. Nhưng .... Aoko thì sao ạ ? Đến nhìn mặt, cô cũng không để Kaito đến được sao ?

Dường như Hakuba đang rất giận dữ. Cậu cố gắng kìm lại giọng nói của mình để không vô lễ với mẹ của Kaito. Và cũng có tiếng mẹ cậu thổn thức.

- Ta biết cháu nghĩ tốt cho hai đứa nó. Nhưng mà cháu cũng nghe được lần cuối chúng nhìn thấy nhau Kaito phản ứng như thế nào rồi đó! Nó lao đến chỗ Aoko một cách điên dại đến nỗi hiện giờ nó không nhớ gì về việc đó hết. Cô biết như thế là ích kỉ với Aoko, con bé đã hi sinh quá nhiều, nhưng bác sĩ nói, tinh thần Kaito chưa đủ ổn định để nhớ lại mọi thứ, nếu không thằng bé sẽ điên mất.

Hakuba cũng chợt ghì giọng :
- Nhưng mà....

- Cô hiểu rồi.......(ngập ngừng) lẵng hoa cô cũng nhờ người đem đến chỗ rồi. Hiện giờ cô không đến viếng ngay được, bố của Kaito hẵng giờ này cũng ở đấy. Cháu có ghé qua, thì chia buồn giúp cô luôn nhé. Hẳn giờ này Kaito cũng ngủ rồi!

.
.
.
Ngã quỵ ngay xuống sàn nhà, cơ thể Kaito kịch liệt run rẫy. Từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ xuống sàn soi rõ bóng gương mặt thất thần của Kaito. Từng giọt, từng giọt kí ức như đổ vào trong tâm tí đang lặng yên, khuấy động cả một góc tinh thần. Cơ thể như muốn chống đỡ không nỗi nữa, trái tim cậu cứ lung lên, đập dồn dập đến nỗi máu sắp dồn lên tận mũi.

- Tất cả chỉ là nói dối thôi! Đúng không ? Hoặc tất cả chỉ là mơ! Đúng không?

Tại sao vậy ? Tại sao đến một cô gái, cũng là không bảo vệ được? Tại sao chỉ vì một cái ích kỉ vì trả thù mà lại phải để Aoko ra đi?

Đáng lẽ ra lúc ấy nên để chúng lấy viên ngọc đi, không dây dưa nhiều thì có lẽ cô ấy cũng giống như mình, vẫn còn sống. Thà rằng cô ấy vẫn còn sống, cô ấy không đến thăm mình vẫn được. Cô ấy ghét bỏ mình vẫn được. Hoặc là, cả hai chưa từng quen biết cũng được. Chỉ là cô ấy sống thôi.

Tất cả mọi người sai rồi, dù Kaito không nhớ về việc đó, nhưng lại chính là hiện giờ Kaito không nhớ về việc đó. Một vài cái xuân trôi đi, cứ thế mà buôn bỏ được sao ? Khóe mắt vẫn cứ thế mà không đỏ lên sao?

Máu chợt nhỏ xuống sàn, do Kaito kích động quá nên thân thể còn yếu của cậu vẫn chịu không nỗi. Máu trào ngược làm cậu chảy máu cam. Nhưng vẫn đều đều như thế, nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Làm sao đây? Làm sao để quay lại một khắc trước kia để cậu từ bỏ viên ngọc. Trả lại đỏ một Aoko toàn vẹn, cười cười, nói nói ? Làm sao để trút bỏ bộ cánh trắng ấy, trả lại cho Aoko một Kaito đúng nghĩa?

Cô ấy không đến.... Chẳng phải là không đến được sao ?

Gạt bỏ máu trên mũi, Kaito rút dây truyền nước ra. Mở thẳng cửa, xông ra...

- con phải đi tìm Aoko !

Kaito hét lên trong kích động khi mọi người cố gắng ôm chặt lấy cậu lại. Nhưng dù cơ thể có suy yếu, sức vùng vẫy của một thiếu niên cũng còn rất ngang tàn. Cậu như chực thoát khỏi tay mọi người và chạy đi.

Chưa được mấy bước, cậu đã bị một bàn tay to nhưng mảnh khảnh nắm lấy cổ áo và đấm cho một phát ngã xuống sàn!

- Mày còn dám đến tìm con bé ?

- Ông.... Bác già ?

Không sai.... Đó là bố của Aoko. Một ngài thanh tra Nakamori giận dữ, đôi mắt kiên định giờ thâm đi vì mỏi mệt, khóe mắt ông vẫn con hơi ửng đỏ. Quát tháo vào mặt của Kaito.

.
.

- Con xin lỗi !

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Kaito cũng nói câu ấy ra.

- Xin lỗi?

Ông Nakamori như thể không hài lòng về câu nói ấy.

Kaito nói trong tiếng nấc nghẹn. Ông thanh tra chợt nhớ đến, hình như trước giờ chứ thấy qua thằng bé khóc dù Kaito đã ở gần nhà khá lâu rồi.

- Cháu biết xin lỗi vẫn chưa đủ nhưng, cháu chẳng biết làm gì hơn. Cháu biết mình có bị oán hận vì đã lừa mọi người suốt bao lâu nay cũng đáng. Và cái........ chết của Aoko, những lời xin lỗi vốn đã không đủ để bù đắp nữa rồi. Cô ấy ra đi... Tất cả là lỗi tại cháu.....

Chợt cắt lời Kaito càng ngày càng giận dữ hơn. Ông quát :

- Thằng nhóc ! Càng ngày mày càng nói quở gì thế hả ? Ai bảo rằng Aoko-chan đã chết?

Kaito chợt chết lặng. Ông bác đã nói gì cơ.

- Cậu ấy ....

- Con bé chưa chết, nó chưa hẳn qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa chết!

Rồi ông kể cho Kaito nghe một loạt về Aoko. Cô hiện vẫn còn nguy kịch, nhưng đến chết thì chưa. Cùng lắm Aoko sẽ phải hôn mê như một người thực vật. Tốt hơn là sẽ tỉnh lại nhưng tay chân sẽ không hoạt động được bình thường. Xấu tệ nhất là bị liệt toàn thân.

.
.
.

Ngay tối đó,Kaito đã đi đến ngay phòng bệnh của Aoko. Cô nằm đó, trước đã nhỏ người nay nhìn vào càng ốm yếu hơn. Cậu vuốt ve tóc cô, không ai ở xung quanh cả. Ánh mắt Kaito hiện giờ chỉ dồn hết vào Aoko, tay nắm chặt tay cô như sợ cô sẽ chạy mất.

- Này, Aoko ! Đây thật không phải mơ chứ ? Cậu còn sống sao?

.
.
.

Lại là ánh sáng, ánh mắt lo lắng của mọi người.

Trong lúc nhìn nhau, đột nhiên bố mẹ cậu gật đầu gì đó rồi nói với mội giọng điệu đượm buồn.

- Hãy cùng đi đến đám tang của Aoko !

- không....

.
.
.

KHÔNG!

Kaito chợt bật dậy. Đôi mắt nhìn quanh. Sợ hãi những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng một cánh tay nhu mềm đã với lấy, sờ vào mặt cậu. Cảm giác ấm áo truyền tới.

Đôi ngươi một lần nữa mở thật to.

- Không là không thế nào hả ? Tên Kaito Kid đại ngốc ?

- Là cậu.... Thật sao ?

Kaito không khỏi nghi hoặc?

Aoko cười nhẹ:

- Ừ, là thật. Cậu có muốn kiểm tra thử không ?

Không nói nhiều, khóe mắt Kaito chợt ửng hồng, cậu chỉ rít lên một tiếng...

Muốn !

Và kịch liệt ôm lấy Aoko, gì chặt thân ảnh nhỏ nhắn vào ngực mình. Để ngực Aoko dán chặt vào lòng cậu. Cảm nhận nhịp thở và có cả nhịp tim và hơi ấm của cô. Ướm đôi môi mình lên môi cô. Hôn một nụ hôn thật sâu đầy thèm khát như thể đã bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Sau đó thì cứ thế gục vào người Aoko khóc như một đứa trẻ. Aoko cũng không nói gì. Nước mắt cũng chợt lăng dài và chôn mặt mình vào tóc cậu. Ôm chặt một Kaito yếu đuối nhất cô từng biết.

.

- Này, cậu là thật chứ ?

Nắm tay nhau khi đi qua cổng của Disney Land. Kaito chợt hỏi cô gái xinh xắn đi cạnh mình.

Cô nàng phồng má và hơi nhăn nhó.

- Tất nhiên là thật rồi ! Tên ngốc này, đã nửa năm rồi còn gì! Ngày nào cậu cũng hỏi câu đó hết !

Aoko là tỉnh dậy rồi, nhưng suy đoán của bác sĩ không sai. Tay phải của cô không được bình thường nữa. Có thể cử động nhưng một chốc là sẽ mất hết sức. Đó là do áp lực của quả bom chấn vào tay cô quá lớn. Nhưng Không sao,tên ngốc cạnh bên đã nói sẽ vì cô và chép bài tập, sẽ vì cô mà nấu cơm. Và hơn hết...

- Hì hì ! Tất nhiên, tớ sẽ hỏi cho đến khi tớ xuống lỗ thì thôi! Đưa túi đây, tớ mang cho ! Tay trái cậu phải cầm kem mà ! Còn tay phải thì.... Yên tâm ! Dù cho cậu không còn cảm giác gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ như vậy,nắm tay cậu...

- Không buông... - Aoko chợt thêm.

Và Kaito cũng chợt hí hửng nói lớn.

- Ừ! Không bao giờ buông. Có liệt đi chăng nữa thì đeo nhẫn cũng vì cánh tay liệt này của cậu mà đeo.

Aoko cả giận :

- Cậu nói ai liệt đó hả ?

Và cánh tay phải cũng chợt vung lên. Nói gì chứ, không cầm nắm mạnh được thôi chứ tay phải cô vẫn điều khiển thoải mái nhé !

Và nếu để ý, ta có thể thấy một chiếc nhẫn chợt lóe lên ở ngón tay giữa của bàn tay trái. Đồng dạng với những đường nét như cái vật nhỏ được móc vào dây chuyền của Kaito đang đeo......

.
.
.

- ủa dài thường thược dị rồi còn mong còn tiếp nữa sao.

Thôi nhé. HE dị rồi đủ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro