Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đó rất rộng lại phản phất một mùi hương của gỗ từ chiếc những chiếc kệ sách hai bên tường. Một ý niệm quen thuôc chợt hiện lên, cơ thể Kaito đột nhiên tự di chuyển đến chỗ chiếc gương đặt trong phòng. Phản chiếu trong gương là một Kaito Kid đầy ngạo mạn và anh tuấn. Sờ lên mặt gương, Kaito có một cảm giác thật lạ.

- Là kết thúc rồi , đúng không Kaito ?

Tự mình đặt ra câu hỏi ấy, Kaito cũng không hiểu rõ vì sao nữa. Chợt tiếng nhạc du dương phát ra từ hộp nhạc cổ và một ánh sáng chiếu vào căn phòng.

Aoko đứng đó, một Aoko tươi cười và hết sức bình thường như mọi ngày.

-Cậu còn định ở đó đến bao giờ hả Kaito ? Đi thôi ! Hôm nay không phải buổi hẹn hò của chúng ta sao ? Còn lề mề là Disney Land đóng cửa mất !

Disney.....? Hẹn hò ? Chẳng phải ngày hôm đó mình đã bị bắt cóc hay sao? Mà Aoko, cậu nhìn bộ dạng tớ thế này mà lại bình thản thế sao ?

Chợt nhìn lại mình trong gương, Kaito thẫn thờ, cậu thay áo ra từ khi nào thế kia.

Thân ảnh Aoko chợt thoăn thoắt chạy ào vào phòng và nắm tay cậu lôi đi. Lôi ra khỏi căn phòng ấy, Kaito không hề chống cự làm gì. Vì đó là Aoko, là Aoko của cậu. Lúc ấy, Kaito chợt quay nhìn lại phía sau.

Một Kaito Kid đang mỉm cười hiền hòa và vẫy tay chào tạm biệt. Bàn tay kia nắm một viên ngọc đưa lên.

Kaito bất chợt cũng mỉm cười. Ra là kết thúc, kết thúc thật rồi.

Nhưng ra ngoài, ánh sáng thật chói mắt làm sao. Khi mở mắt ra, Kaito thật ngỡ ngàng. Là cha cậu, ông Kuroba, Kaito Kid đời đầu đang bế trên tay một đứa bé được quấn trong khăn. Ánh mắt ông nồng hậu nhìn Kaito.  Có tiếng cười khúc khích vang lên và một đứa bé trai nhào thẳng vào người Kaito. Thằng bé sắp ngã nên cậu khom người và ôm lấy nó.

- Otou - chan !

Ba sao ? Nó gọi mình là ba ư ? Kaito nghi hoặc. Nhưng nhìn kĩ lại thì đây cứ y như là bản thể thu nhỏ của cậu vậy. Nhưng mẹ thằng bé là ai ? Lúc này Kaito không thể nào dừng nghĩ đến Aoko.

Nhìn lại bên cạnh mình, Aoko khi nãy còn nắm tay cậu kéo đi, giờ biến mất dạng. Chỉ còn đó một đứa bé cậu ôm trong lòng. Chợt có tiếng mở cửa,tiếng của mẹ cậu đang cười nói với ai đó hướng vào......

Kaito khẽ đặt đứa nhỏ xuống và chạy ra cửa..... Lúc ấy......

.
.
.

Một ánh sáng chói mắt chợt lóe lên.  Cái cảm giác lạnh đến run và thân thể như vừa bị giã nhuyễn truyền đến nhanh chóng làm Kaito hơi rùn mình. Mỏi mệt. Khát. Thân thể suy nhược, không có tí sức. Cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu.

Khi tầm nhìn dần rõ lại sau vài phút, Kaito mới lờ mờ nhìn thấy cái đèn led dài gắn trên trần,máy điều hòa, quạt trần.... Cạnh bên cậu có tản mát chút hương hoa, căn phòng màu trắng. Cạnh giường có 1 thân ảnh đang còn chìm trong giấc ngủ. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm Kaito tỉnh táo hẳn. Tiếng bíp bíp của chiếc máy đo điện tim vẫn vang lên đều đều. Dù cửa sổ không có mở nhưng Kaito vẫn ý thức được hiện vẫn là đêm khuya. Nhận ra cái kẻ ngủ gục bên giường mình là ai, Kaito khẽ sờ vào cổ tay cậu ta, vì nếu Kaito nhớ không lầm thì lúc nào cậu ta cũng mang theo một cái đồng hồ vì hắn là Hakuba mà.

Quả nhiên, mới có 2h sáng. Kaito lặng thinh chốc lát. Cậu không có gọi Hakuba, cũng không đủ sức để tự ngồi dậy mà chỉ nằm đó, suy nghĩ một lúc.

Cậu nghĩ về giấc mơ vừa rồi và chợt cảm thấy mơ màng hạnh phúc. Một chốc đó, Kaito chợt nhớ đến Aoko. Cậu thắc mắc tại sao cô ấy không ở bên cậu lúc này. Lúc đó, đồng dạng Kaito cũng chợt nghĩ mình đã quên mất thứ gì đó, rất quan trọng.

Mơ màng thiếp đi một lần nữa. Kaito thấy mình có phi vụ mới nên cậu chạy ào vào phòng và mở tủ lấy bộ vest trắng thay ra. Nhưng đôi tay cậu cứ run bần bật, đột nhiên cậu lại có cảm giác sợ bộ áo này. Chẳng phải cậu đã khoác nó không biết bao nhiêu lần rồi sao?

Và có gì đó lóe lên, cậu móc ra trong túi áo một viên ngọc. Viên ngọc ấy đang trong suốt chợt lóe lên một sắc đỏ và đồng dạng, chiếc áo cậu cầm trên tay dần loang lỗ một màu đỏ sậm. Lại là mùi tanh đáng ghét ấy. Tay Kaito run đến nỗi cậu buông chiếc áo đỏ thẫm ra nhưng bộ áo cậu khoác trên người cũng đã biến thành một màu đỏ.

Là máu của ai .....

Là tình yêu của ai....

Là sự hi sinh của ai ....

Một tiếng gọi chợt vang lên ở phía sau lưng.

- Kaito....

Và hình bóng ấy, hình bóng quen thuộc ấy vang theo giọng nói, xa dần, xa dần. Có với tay cũng không theo kịp.

-AOKO ! - Kaito bật dậy nhanh đến nỗi xương cốt của cơ thể suy nhượt của cậu như muốn rã ra.

- Con/cậu tỉnh rồi ? - những tiếng gọi cùng những thân ảnh quen thuộc chợt nhào tới xung quanh cậu.

Mẹ cậu, Hakuba và sau lưng họ còn có bố cậu nữa.

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của ông, một trận đau nhức khủng khiếp đập vào đầu Kaito. Toàn máu, và máu. Kaito muốn hét lên nhưng không hiểu tại sao.

Bác sĩ nhanh chóng đi đến nhưng tuyệt nhiên trong đống người đông đúc đó lại không có thân ảnh bé nhỏ quen thuộc, thân ảnh đáng ra phải ở đây.

Aoko... Cậu đâu rồi ?

- Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro