Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gọi chợt nhảy ra từ cổ họng mặn chát nước biển và máu, một cụm từ mà đã lâu lắm rồi Kaito không dùng đến, một tiếng gọi đầy tình thương, sự kính trọng đã được phong kính ở sâu tận trong tâm hồn khá lâu rồi. Giờ đây, là mơ sao? Cảm giác vui sướng xen lẫn với ngữ điệu hoang mang và kiệt sức. Kaito nhìn sâu vào đôi mắt kiên định ấy, đôi mắt mà cậu được thừa hưởng y như rằng vẹn nguyên.

Quả nhiên cha cậu vẫn còn sống, và ông hiện còn đang cứu con trai mình cơ đấy.

Kaito chợt nhìn lại một cái bộ dạng kiều diễm của cô nàng trong lòng ngực mình như muốn thì thào: " này Aoko ! Là cha tớ đấy ! Ông ấy còn sống !"

Kaito chợt nghĩ liệu cha cậu có thấy thất vọng vì cậu không? Khoác trên mình bộ cánh bạc mà ông đã từng gây nên một vệt sáng cả một thập niên, vậy mà cả một viên ngọc ở trong tay mà cậu còn không nắm giữ được! Thế còn nói gì là Kaito Kid? Đến là bổn phận một người con, Kaito cũng nghĩ mình không bì kịp.

Ánh mắt của Kaito như có phần lung lên vì sợ ông thất vọng.

Nhưng ánh mắt ôn hòa của cha cậu đã nói lên tất cả. "làm tốt lắm, Kaito!"

Chợt có một linh cảm không lành nếu không nói làm người ta khó chịu đến phát điên lên làm Kaito giật mình nhìn lại. Từ lúc ấy tới giờ, hiển nhiên Kaito là ôm khư khư Aoko trong ngực mình. Dù được kéo lên và đang được nhanh chóng đưa vào đất liền nhưng vẫn là như vậy. Ôm Aoko thật chặt, không muốn rời xa. Cũng chỉ vì dù hơi thở cả hai có yếu, nhưng hơi ấm quen thuộc ấy là vẫn còn. Hiện tại, cả hai như thể là một loại cộng sinh rồi, không thể nào tách nhau ra được. Lìa xa hơi ấm ấy, thế nào cũng làm cho người ta hoang mang đến tột độ.

Thật ra trước giờ, Kaito luôn lúc nào cũng chọc ngoáy Aoko, hiển nhiên không phải vì cậu chàng nghịch ngợm mà là vì cậu muốn nhìn thấy bộ mặt giận lẫy đáng yêu đó hơn là bộ mặt buồn tẻ ngày trước lúc ở quảng trường.

Nhưng nhìn lại, thật ra thì chính ai làm cho Aoko luôn buồn tẻ đây?

Kaito chợt miệng thì thào, lay nhẹ Aoko:

- Này Aho...... ko....

Tiếng thì thào chợt đứt quãng khi Kaito nhìn thấy một vật chợt lóe lên trong ban tay nắm chặt của Aoko.

Là viên ngọc! Nó dính đầy máu từ Aoko. Viên ngọc sáng láng vẫn ánh lên một sắc đỏ thật thê lương khi Kaito cầm nó lên. Một giọt máu dính trên viên ngọc nhỏ xuống chiếc vest đồng dạng cũng một màu đỏ của Kaito. Ôm một Aoko không một chút cử động ở trong ngực mình, Kaito chẳng khác gì đang tắm bằng máu cả. Cả một bộ vest trắng toát nay đã đỏ thẫm cả một mảng trước ngực và đang loang dần theo vết nước ra cả người của chàng siêu trộm.

Cái tanh tưởi của máu tươi không phải muốn thanh tẩy là làm được. Cái sự tanh tưởi đó đôi khi đã đánh sập, đánh tan nát cái bức tường cảm xúc kiên cố nhất của một chàng kị sĩ. Giờ đây dù có là một Kaito Kid hàng ngày giữ được một cái đầu lạnh mà một cái bộ dạng poker face hoàn hảo. Kaito cũng chỉ là đang mếu máo khóc như bao chàng thiếu niên 17 khác thôi. Những tràng nước mắt thì liên tục chảy dài, những tiếng nấc cứ nghèn nghẹn phát ra. Tiếng thở gấp gáp....

Trước mắt chỉ là một mảng màu nhoè đi. Không biết là màu đỏ của máu hay là màu đen của màng đêm nữa.

Giờ khắc này cảm giác mất đi cái gì đó biến thành một ngọn thương cực lớn đâm xuyên qua lòng ngực của Kaito.

Không nói được, nghẹn ở cổ họng. Chẳng lay được, đôi tay chẳng còn sức. Chẳng tỉnh táo được, trái tim là tan nát rồi.

Vì nắm lấy viên ngọc Kaito với không tới. Aoko đã nhoài người tra một chốc trước khi rơi xuống nước. Nhưng một chốc ấy đã quá đủ cho nhưng kẻ thời cơ. Quả bom nổ và vì vậy mà áp lực cực lớn đập thẳng vào thân ảnh bé nhỏ. Cứ như vậy che chở cho Kaito mà cả hai nhào xuống nước.

Chẳng ai biết được khi ấy gương mặt Aoko có biểu cảm gì không. Có thể sẽ là mỉm cười khi bảo vệ được người mình yêu. Nhưng, cũng có thể là đau đớn tột cùng. Nhìn máu chảy ở khóe miệng, là đau đớn thể xác đến điên dại. Nhưng cũng có thể, cô nàng biết rằng giây phút mạo hiểm ấy cũng có thể là giây phút cuôi cùng cô nàng nhìn thấy cái gương mặt anh tuấn đáng ghét lưu luyến nhất cuộc đời cô.

Khắc trên gương mặt ngày nào cũng cười nói, ngày nào cũng ửng hồng đó giờ toàn là máu và những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Trên gương mặt ấy,còn hiện rõ nếu cái đau đớn của vụ việc vừa rồi đến như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên, không hề có một lời oán trách.

.
.
.

Xa cách, là khi cái nắm tay đang rất chặt bị vụt mất.

Phải rất khó khăn trước khi Kaito thiếp đi người ta mới có thể tách được Aoko ra. Tiếng hét khản cả cổ của cậu vang dội cả một góc trời. Tiếng còi xe cứu thương ở cạnh đó càng khiến tiếng sóng vỗ ngoài kia càng thê lương.

Không cùng đi trêm một chiếc xe cấp cứu, Kaito chỉ lờ mờ thấy chiếc băng của Aoko bị đẩy đi, xa dần, xa dần. Trời đất cứ rung chuyển mà không rõ tại sao.
.
.
.
Này Aoko, ngày mai của tớ không có mặt trời rồi !

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro