Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng 45 bạn đã đọc chap 36 của mị đầu tiên 😋 . Song song đó gửi hết yêu thương đến nhưng bạn vẫn đang theo dõi fic này ạ !

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ fanfic này của mình. Đây hẳn sẽ là một trong những fic cuối cùng mình viết về những couple của Conan và Magic Kaito.  Bởi vì bộ truyện chưa thật sự kết thúc nên cái kết mình bịa ra nó sẽ không hoàn toàn có cái logic nào hết. Và nó có thể sẽ làm một số bạn không hài lòng, hoặc nó sẽ tự làm fic trông thảm họa hơn. Nên hẳn đây sẽ là 3 fanfic cuối về cặp đôi này của mình.
1. Ghen ( là fic này nè )
2. Đừng yêu kẻ khác (bối cảnh học sinh bình thường, ko có Kid, hơi bị Ngược x2)
3. One shot . Khuyến cáo bị ngược hơi nhiều và SE toàn tập. 

Mình rất biết ơn mọi người vì đã ủng hộ cặp đôi này trong thời gian qua. Yêu mọi người.

.
.
.
Lúc ấy, Aoko chợt thiếp đi trong vòng tay của Kaito. Và hiển nhiên trong đôi tay nhỏ nhắn của cô chính là bàn tay của cậu. Kaito bình tĩnh lắm, như thể cậu không hề cảm giác được vết thương trên cánh tay, hay cả là vết súng điện ở sau gáy vậy. Thứ còn lại hiện giờ hẳn chỉ là sức nặng của Aoko đang tựa vào bả vai đang rỉ máu của cậu. Nhưng đã thế thì sao chứ ? Cảm giác nặng nề ấy khiến cậu tỉnh táo hẳn ra. Và cái con người mang cái trọng lượng ấy có một cái vẻ mặt mà dù Kaito có ngắm cả đời e rằng cũng chả đủ.

Bọn áo đen cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, nhưng quái lạ, câu hỏi của bọn chúng lại là bố cậu, nhà ảo thuật Kuroba đại tài. Kaito Kid "đệ nhất" đang ở đâu.

Một dòng suy nghĩ chợt lóe qua, thế cha cậu thật sự chưa chết ? Nếu là chúng ra tay, cha cậu chết hay chưa hẳn chúng là người biết rõ nhất chứ !

Kaito chần chừ nhưng lại nghi vấn.

- Chẳng phải các người giết ông ấy rồi sao ?

Bọn chúng có nói gì đó như một câu trả lời nhưng lại bị tiếng trực thăng ồn ào lấn át. Bọn chúng lần lượt từng người leo lên dây thang và chiếc trực thăng bắt đầu bay lên thẳng.

Đã không nghe được câu trả lời, Kaito còn nhìn thấy một cái trụ tròn nhỏ nhắn lóe sáng lên trong bóng tối, đó là một cái họng súng. Bọn chúng định tẩu thoát rồi. Mà Kaito cũng không phải là dạng ngu ngơ mới tập tành đi mạo hiểm. Bùm một phát theo tiếng sũng, có phần nhanh hơn, cậu đã tung đôi cánh trắng lên, tuy nhiên lại bị gió của trực thăng tạo ra cuốn đi nhanh chóng. Bọn áo đen hơi mờ mịt khi thấy Kaito và Aoko biến mất sau khi chiếc diều trắng bung lên. Rất nhanh,tiếng động ở phía kia mạng tàu khiến chúng phát giác. Hàng loạt phát súng nổ ra hướng về phía tiếng động. Bọn chúng hẳn vẫn chưa phát giác mình đang bắn một hình nộm trắng được để phía sau những chiếc thùng.

Bụp.

Khói từ quả bom nhỏ của Kaito xhe hết tầm nhìn. Chiếc trực thăng đã bay lên cao rồi nhưng tiếng xả đạn loạn xạ của bọn áo đen vẫn chưa dứt. Đột nhiên từ trong làng khói trắng đó có một chiếc neo bị bắn tung lên, mắc vào một sợi dây mà bọn chúng đang bám vào bên dưới chiếc trực thăng. Mọi việc đã quá muộn khi chúng kịp phản ứng. Dùng sức, Kaito giật mạnh, lưỡi neo có phần sắc bén đã cứa sắp dứt chiếc dây thừng làm thang leo trước khi chúng giật tung mũi neo của cậu và ném trở lại.

Dưới sức nặng của 5 người,chiếc thang dây bị đứt 1 sợi thừng và ngay lặp tức cả bọn mất thăng bằng.

Phụt !

Tiếng một lá bài sắc lẹm bay lên cao và không cần phải nghĩ nó nhắm trúng ngay tay của tên áo đen cầm tui đựng viên ngọc.

Bất giác khoảnh khắc viên ngọ rơi xuống, Kaito bị Aoko bất ngờ tỉnh lại,xô thẳng xuống biển. Đương nhiên là cả hai nhảy cùng nhau. Trong làn mưa đạn, Kaito với tay chộp lấy viên ngọc, nhưng hoa mắt, nên cậu chẳng còn thấy gì ngoài một màng sương đen. Bình tĩnh lại đôi chút, tiếng bíp liên hồi của quả bom bên mạng thuyền làm cậu hiểu rõ.

Cậu nắm chặt bàn tay của Aoko và ôm chặt cô vào lòng.
.
.
.

Nước lạnh lắm....

Biển đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm.

Nắm tay nhau như vậy, nguy hiểm cách mấy cũng chẳng rời.

Thanh thản, hiện tại còn lại trong lòng không phải là hận thù cũng không phải tiếc nuối. Mà là sự thanh thản.

Hiển nhiên hiện tại Kaito có rất rất hiều điều muốn hỏi, nhưng hiện giờ là không cần nữa. Bởi vì thứ cậu lo lắng nhất, hạnh phúc của cậu, đang tựa đầu lên ngực cậu đây.

Trong cái ánh sáng le lói đó, Kaito thấy màu xanh biển, vì cạu đang chìm dần mà. Kaito biết cảm giác này, nó khá quen thuộc, bởi vì cậu lúc nào cũng như bị dìm khi nhìn sâu vào đôi mắt biển của Aoko. Khó thở như những lúc Aoko nhắc tới Kaito Kid một cách căm phẫn vậy.

Thật sự chúng ta sẽ chết sao ?

Thật ra, đặt một dấu chấm ở đây thì cũng đã trọn vẹn rồi. Chợt nhớ rằng dạo gần đây có nhiều việc xảy ra quá. Hầu như chả lúc nào họ được yên ổn.

Và hình như lần hẹn hò nào của hai người cũng không trọn vẹn.

Thôi thì, Aoko này... Cậu có muốn làm bạn của tớ không ?

Ý tớ là, như kiểu xa hơn bạn ấy. Mà xưa giờ cậu cũng khác mấy gì bạn gái tớ đâu. Ý tớ là, cái kiểu bạn mà chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày, có thể ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, có thể sống cùng trong một mái nhà, có thể hẹn hò, có thể hôn và có thể nắm tay không bao giờ xa rời. Kiểu đó người ta gọi là bạn đời nhỉ? Thế nào, có dám không, Ahoko ?

Nhìn than ảnh đang vùi đầu trong ngực mình, Kaito mỉm cười mãn nguyện lắm.

.
.
.

Ánh trăng rọi qua mặt nước, đẹp đến ngẹt thở, tiếng nổ đã phát ra từ lâu nhưng mặt nước vẫn không ngừng lay động. Ánh trăng nhòe đi như giọt nước mắt khóc vội. Nàng đang trách chàng hoàng tử của mình sao ?

Trên nền ánh trăng ấy, Kaito lại thấy một màu đỏ...

Là máu của Aoko ! Ánh trăng sáng và màu máu hiện lên trước mắt Kaito, rất gần nhưng cũng rất xa, giống như viên ngọc ấy vậy.

Chợt cảm nhận...

Máu kia... Aoko ngước nhìn Kaito, trong đôi mắt như hòa vào với làn nước, một tình cảm được truyền đi. Mà kẻ nhận được nó như thể sống dậy từ cõi chết. Trái tim cậu đập dồn dập và liên hồi!

Cậu ấy còn sống ! Phải cứu lấy Aoko !

Kaito chợt thấy cảm giác dần tìm về với mình. Câu bơi hết tốc lực về phía mặt nước... Vừa lúc ngoi lên thì trước mặt cậu một cánh tay đã hiện ra. Cánh tay này là của một người que thuộc, mà lâu rồi cậu vẫn chưa được nhìn thấy.

- Otou.... san ?

.
.
.

Hãy bỏ qua một vài sai sót chính tả nhé. Cảm ơn các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro