Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời là một cuốn phim thì hẳn cuộc đời của Kaito là một series dài tập về một kẻ đáng thương luôn tìm cách trốn tránh thực tại rằng mình thực sự là ai. Rất ít khi nào, và hẳn là chưa bao giờ Kaito tự hỏi mình rằng " tôi là ai?". Kaito Kid, hay duy chỉ là một Kaito Kuroba thôi ? Có lẽ vì Kaito mãi mãi cũng không muốn chấp nhận việc mình là Kaito Kid. Mình là một kẻ ngoài vòng pháp luật, dù nhân danh cái nguyên do chính nghĩa đến đâu thì cậu cũng không thể hoàn hảo ở cạnh Aoko nếu là Kaito Kid.

Kaito Kid là một kẻ thế nào? Mọi người cứ hay hỏi thế đấy! Hắn là một kẻ hơi lạnh lùng nhưng lại rất thấu hiểu. Hắn khỏe khoắn tuổi thiếu niên và cợt bỡn bởi những trò ma quái. Hắn vang danh bởi phong độ của tà áo trắng trượt dọc theo những hành động đen. Hắn lãng mạng và đã cướp đi trái tim của hàng triệu quý cô xinh đẹp ngoài kia. Hẳn là hắn cũng có một trái tim, nhưng nó nóng, nó hướng về sự lấp lánh của những viên đá, những cổ vật ngàn năm hay hướng về một quý cô kiều diễm, hay hướng về một người nào đó đáng kính trọng ? Hắn vẫn lặng lẽ, ung dung chiễm chệ ngồi trên chiếc ngai của tên siêu trộm thế kỉ.
Nhưng nếu ta lật lá bài màu bạc, Kaito Kuroba chỉ là một chàng trai có xuất thân rõ ràng, lại không hẳn là rõ ràng. Cậu lãng mạng nhưng lắm lúc lại pha trò trẻ con. Cậu tươi tắn nhưng trái tim lại lạnh lẽo. Cậu hướng tình yêu về một cô gái đã ở cạnh mình ngần ấy năm, về người bố đã mất một cách bí ẩn.

Trong cơn mơ màng của một cơn sốt, Kaito tự hỏi mình, cậu là ai, Kaito Kid, hay chỉ là Kaito. Một cái bóng trắng hay là một chiếc mặt nạ cười ? Rồi cô gái đó là ai ? Là cô gái ranh mãnh hay là một Aoko buồn tẻ? Hai lá bài bết lại với nhau, ướt sũng bởi dòng chảy số mệnh. Dù cũ rách cũng chẳng muốn rời xa.

Chưa bao giờ Kaito khó thở đến thế này. Trên mui thuyền mà họ bị giam lỏng ấy, bộ cánh trắng đã được khoác lên, nhưng lại lọt thỏm giữa một cánh người áo đen vây lấy. Trên tay họ một cô gái nhỏ người. Dù bọn xung quanh chĩa họng súng đen ngòm về phía mình, Kaito cũng cố gắng thở một cách bình tĩnh, ánh trăng sáng bần bật trên nền trời nhòe đi trong đôi ngươi mỏi mệt. Đứng không vững, chàng trai ấy gác tay lên mạng thuyền, tay kia nắm chặt một vật đỏ ngòm nhưng sáng chói. Đối diện cậu là những đôi mắt hau háu thèm thuồng bảo vật. Nhưng nổi bật trên đó là một đôi mắt biển sáng ngời và long lanh như biết mỉm cười. Chỉ trong chớp nhoáng thôi, cái tiếng súng chợt nổ ra dưới ánh hoàng hôn khi chiếc phi cơ hạ xuống bãi biển xinh đẹp. Chiếc cano nhỏ hẹp khá chông chênh ấy thế lại chứa được hẳn 5 người. Họ lái đến đây, trong khi Henji cầm tay lái thì hai họng súng lại đang chỉa thẳng vào thái dương của Conan và Aoko. Nhưng trong những đôi mắt ấy lại không hề có một tia nào ý niệm về sự e ngại hay sợ hãi mà chỉ còn lại sự kiên định thôi.

Ánh hoàng hôn chợt tắt chớp nhoáng trong cái màu đỏ rực của nền trời.

Và cũng trong một vài khắc 3 con người giải cứu ấy bước lên thuyền, ba con tin, vốn là Kaito, Ran và Kazuha liền xông ra với nhiều sự kinh ngạc. Ấy thế mà đám áo đen kia thật sự vỏn vẹn chỉ còn có 5 người. Hẳn là rất ít, nhưng chúng có súng, họ lại chỉ có tay không.

Ánh mắt họ nhìn nhau, hết thảy đều là hoàn toàn triều mến. Phút chốc thật sự họ rất muốn ôm đối phương, nhưng là cái quan trọng hiện giờ là làm sao thoát khỏi chỗ này.

Cứ suốt nhìn quanh tìm kiếm, rốt cục Shinichi vẫn không nhìn thấy hai gã áo đen mang tên hai loài rượu kia đâu cả. Bằng đầu óc thông minh, Shinichi và Henji cũng đã đoán được trên thuyền không hề an toàn. Nhưng mà, người họ yêu là đang ở trên chiếc thuyền này, trái tim của họ ở đây,vậy thì dù có mạo hiểm cho thân xác của mình họ cũng muốn đến để tìm lại trái tim đã nhờ những cô gái kia nắm giữ.

Aoko lúc này trầm tĩnh đến lạ. Không sợ hãi, thứ tồn đọng trên đôi ngươi hơi rung động lại chính là sự mở lòng. Mở lòng với người cô yêu. Lúc này đây, khi Aoko chìa bàn tay xinh xắn đang nắm lấy viên đá ruby ra thì bọn áo đen có chút gì đó náo động. Sau đó thì một màng dễ làm người ta đau tim diễn ra.

Aoko đưa viên ngọc lên cao, ánh trăng lọt qua viên ngọc trong suốt óng ánh một sắc đỏ thẫm như màu máu. Rực rỡ nhưng cũng thật thê lương. Đó là máu, hay là ánh sáng. Có vernhuw họ cũng chả quan tâm, vù trong phút chốc, nó làm Kaito kinh ngạc đến ngẹt thở rồi.

Những kẻ áo đen kia gật đầu, bọn họ kéo mạnh bạo 3 con tin lên trao đổi. Nhưng trong ánh mắt Aoko như muốn nói gì đó, làm Kaito hơi khựng lại dù cậu rất muốn ngăn cảng việc để bọn kia đạt được mục đích.

Kaito khẽ thở hắt ra như 1 cái gật đầu. Aoko bước đến gần tên áo đen đang chĩa súng vào cổ Kaito một chút, hắn cũng không có lùi lại. Chợt Aoko ném một chiếc túi nhỏ cho Kaito, song song đó, cô quăng viên ngọc lên khoảng không trước mắt. Màu đỏ của viên ngọc lại một lần nữa tỏa sáng. Nhưng một tiếng bùm nổ ra, và thoắt cái xuất hiện hàng loạt khoảng chục viên ngọc đỏ cũng bay lên và hòa vào viên ngọc thật. 

Và cũng trong lúc này, Conan và Henji bắn những chiếc kim tẩm thuốc mê từ hai chiếc đồng hồ đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ có 1 tên áo đen trúng trực diện và hắn ngất ngay sao đó. Còn lại hẳn 4 tên.Ngay lúc này, Kazuha và Ran động thủ. Hai cô nàng cướp ngay súng của tên đang kiềm chế mình. Bùm một tiếng nhỏ, súng của tên nắm giữ Kaito cũng bị cậu tráo mất. Họ chĩa súng ngược về bọn áo đen. Nhanh chóng họ xích lại gần nhau. Kaito nhè nhẹ cuối xuống, một phát nhặt đúng viên ruby thật, vì cậu vẫn là siêu trộm thế kỉ cơ mà.

Ran và Kazuha theo sự thúc giục của Henji và Conan loay hoay leo xuống chiếc cano vừa rồi họ đến. Nhưng khi Ran và Conan vừa xuống đến nơi thì những tiếng bíp bíp đều đặn làm họ phát hoảng.

Dưới này có bom.

Phải, bên hông thuyền có một quả bom.

Lợi dụng sự chú ý của cả đám với lời cảnh báo của Ran, tên duy nhất giữ súng còn lại của bọn áo đen choàng tỉnh, hắn bắn một phát vào chân của Kazuha khi cô đang cố leo lên mạng thuyền để leo xuống dưới.

Kazuha bất cẩn làm rơi luôn súng của mình.

Thiêm hai phát súng lại vang lên nhanh như chớp sau đó. 1 đam xuyên vào tay cầm súng của Henji, một là Kaito lạnh lùng như vậy, bắn trả hắn một phát vào bả vai. Henji lảo đảo đến gần Kazuha, Aoko và Kaito lại càng cảnh giác hơn. Nhưng họ không ngờ lại có những tên kia có hẳng hai súng. Vừa rồi bọn hắn đã rút súng ra lên đạn. Bọn Kaiao có hơi giật nảy và chạy nhanh đến mạng thuyền nơi Conan và Ran mỗi người giữ một cây súng. Henji trong lúc ấy bị Kazuha đẩy xuống biển và đồng dạng mình cũng nhảy khi thấy Kaiao cũng đã sẵn sàn nhảy xuống. Nhưng nhanh nhẹn cũng có hạn hẹp. Kaito đã bị giam cả ngày với 2 lần bị súng điện làm tê liệt. Nên một chút nhanh nhẹn còn sót lại không đủ để cậu nhảy khỏi thuyền trước những phát súng của những tên áo đen. Nếu Kaito chưa nhảy chắc hẳn 1 điều Aoko cũng không nên né khỏi những viên đạn là không thể. Điều duy nhất Kaito cảm nhận được khi dần bị ngất đi là cú đẩy mạnh của Aoko khiến mình ngã xuống biển. Và hàng loạt tiếng súng khác lại vang lên.

Một bàn tay quen thuộc nắm lấy cậu và đó là Bác Jii.

May thay, Kaito chỉ bị sượt ngang một phát ở cánh tay. Lúc này cậu nhận ra nguyên nhân họ chưa chết chủ yếu là do sóng đánh cập vào mạng thuyền làm nó rung lắc dữ dội.

Chiếc thuyền của cảnh sát cũng đã đến nhưng họ lại không dám tiếp cận. Bởi vì còn có con tin đang ở đó. Chỉ còn 1 cách quay lại chuộc con tin một lần nữa.

Ran , Kazuha, Conan và Henji đã được cứu. Nhưng Aoko thì chưa. Cảnh sát tuyệt nhiên không thể qua đó được. Lần này chính xác lại là có tiếng trực thăng vang lên phía trên chiếc thuyền nọ. Bọn kia hẳn đã đến để rước đồng bọn. Điều đó càng có nghĩa là Aoko không thể sống nổi nếu chúng xem rằng phi vụ này đã thất bại.

Trên chiếc loa phóng thanh, phía cảnh sát bằng lòng đổi con tin và để cho chúng rút đi an toàn. Lúc này bọn áo đen ra hiệu rằng chỉ có 10 phút để trao đổi. Nhưng điều kiện sau mới là quan trọng hơn. Ngoài viên ngọc, chúng cũng còn muốn "nói chuyện " với Kaito Kid.

Và hẳn nhiêu đó cũng quá đủ. Tất cả dụng cụ bác Jii đem theo điều đã nhét cả vào người. Kaito cố mỉm cười một nụ cười của kẻ sắp sửa giải nghệ. Tung bộ cánh trắng lên bàu trời trước mặt cảnh sát, trước mặt kẻ thù và trước mặt người cậu yêu như cậu đã làm cả trăm lần. Nhưng hẳn lần này sẽ rất khác.

Đáp nhẹ xuống mạng thuyền một lần nữa, cố nén những hơi thở nặng nề. Kaito nắm chặt viên ngọc và nhìn về phía cô gái mà cậu yêu. Ném viên ngọc về phía bọn áo đen đổi lại Aoko với chiếc áo thấm đẫm màu máu bị đẩy mạnh bạo về phía cậu.

Trong phút chốc, chủ là tiếng thù thào nho nhỏ cũng đủ là cặp đôi xa cách này ấm lòng.

Nào, Kaito Kid cậu có đổi không ?

Câu trả lời hẳn ai cũng biết ! Tớ sẽ đổi !

Này, Kaito Kid cậu có sao không ?

Tớ không chắc lắm. Những miễn cậu không sao thì tớ cũng ổn rồi.

Này.... Kaito Kid , cậu có thích Aoko không ?

Có chứ !

Này, Kaito, cậu có thích biển không ?

Thích chứ, nhưng không phải vào cái hoàng cảnh như thế này!

Thế à, nhưng tớ lại rất thích! Tuy rằng biển buổi đêm đáng sợ lắm,  Nhưng tớ.... có cậu mà !

Vậy à ? - Ánh mắt Kaito hiện giờ chỉ còn lại đó một nét hiền dịu đến ngọt ngào.

Này, Kaito Kid ? Cậu có can đảm không ?

Tớ là kẻ có lá gan to nhất hành tinh này đấy !

Vậy, Kid .... Kaito nè ! Cùng chơi một trò chơi nhé !

Trò chơi gì vậy?

Ánh mắt Aoko chợt như rực lên một tia sáng, ngay phút ấy dường như trên bầu trời hẳn cũng đã có một ngôi sao băng xẹt qua.....

- Nắm chặt nhau..... Dù có chuyện gì, cũng không được buông bỏ....

.
.
.

Kaito à, cậu có biết không ? Một quả nham thạch xấu xí mang trên mình hàng vạn viên cẩm thạch đẹp đẽ đang hướng về một hành tinh. Nó sẽ làm hành tinh đó bị tổn thương khi nó chạm vào vì nó rất to, rất xù xì và rất nóng. Đến nỗi nó như phát ra ánh sáng trên đường nó bay. Vì vậy mà hành tinh ấy gọi nó là sao chổi. Vì nó mang tai họa. Nhưng viên nham thạch ấy, dù xấu xí, xù xì đến cực độ, ánh sáng nó phát ra lại đẹp đến mê người. Cũng bởi vì vậy, những hành tinh lân cận, những hành tinh không bị nó làm tổn thương lại gọi nó là sao băng. Vì nó giúp họ mang điều ước đến một nơi xa xôi nào đó.
Và cậu biết không, biết bao nhiêu người ở ngoài kia, tại soa Kaito Kid lại là cậu? Và tại sao, biết bao nhiêu người ở ngoài kia , tớ lại yêu phải Kid lẫn Kaito cậu ?
À, hẳn là do, sao chổi hay sao băng cũng chỉ là một.
Và Kid hay Kaito cũng chỉ là Kaito thôi.
Nên, tớ yêu cậu. Cảm ơn cậu vì đã đến như một tên oan gia trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện mang đến hi vọng trong những đêm tăm tối nhất. Cảm ơn cậu..... Vì đã là người mà tớ yêu nhất. Kaito !

P/s :
Ai thắc mắc việc Aoko cứ thay đổi lúc này gọi Kid, lúc này gọi Kaito. 1 phần thể hiện cô biết tất cả rồi! 1 phần cái tên nó tương đồng với nội dung câu hỏi.

Và....

Xin hãy đừng giết Au nhe. Au cũng chỉ là một cu gái bộn bề với cái cuộc sống này thôi. Hứa hè năm trước kết thúc. Mà hè năm nay chưa xong.

Huhu.

Mọi người có muốn đền gì không ? Dù gì 1 hay 2 chap nữa cũng end fic rồi á.

. Thân gửi tym tym tym cho các tình yêu

Aopikkyuu.

MÀ ĐỪNG CHẤM CHÍNH TẢ NHA! SAI NÁT HẾT Á! CHÚNG TA ĐÃ HIỂU NHAU QUÁ RỒI MÀ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro