chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đang còn theo dõi bộ truyện này thì cho cái cmt đi các bạn. Nếu cmt nhiều nhiều thì au cho chap mới đẻ sớm nha, haha.

Dạo trước mình đã mất nick khá lâu nhưng sau nhiều sự nỗ lực thì cũng tìm lại được rồi nha. à, thông báo một tin vui nhẹ. Tớ sắm laptop rồi nha. Tức là sẽ có thể ra truyện đều hơn nè. Thôi, bớt nói cho bớt nghiệp. Đọc đi nào các tình yêu.

.

/

.

"Tớ là không biết, hoàn toàn không biết những cảm xúc trong tớ là như thế nào. Kaito. Làm sao tớ dám hỏi cậu một điều gì đó đến tớ còn không thể tin và cũng không dám tin đây?"

Ngồi trên chiếc trực thăng cảnh sát Aoko thầm nghĩ như thế. Trên tay cô cầm một chiếc túi nhỏ có dây dài vòng qua chiếc cổ thon thả. Aoko khẽ nhìn sang 2 cậu bạn ngồi kế bên, đó là Shinichi và Hattori.

Hai cậu ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Nếu mình gặp cô gái tên Kazuha, liệu mình có thể nào thân thiết với cô ấy như thân thiết với Ran không ?

Mình nghe Ran nói, cô ấy có Sonoko, Sera và Conan luôn ở bên cạnh. Sẵn sàn sẻ chia tất cả mọi thứ. Còn Kazuha thì có mẹ của Hattori. Tuy đều là không sống cùng mẹ như nhau nhưng ít ra họ còn có được những điểm tựa vững chắc như thế. Còn cô.....

Aoko lướt qua một dọc trong suy nghĩ, trong kí ức và trong nhận thức của mình. Điểm tựa ư ? Cô có nói chuyện với mẹ của Kaito đấy, nhưng không đến mức nói với bà cô yêu Kaito thế nào đâu. Thế là nhìn lại, Aoko chưa từng tâm sự nhiều với ai cả. Đó là tại vì sao cô luôn vụng về ở khoảng bày tỏ này.

Một cơn gió thoảng qua, cô đưa tay lên môi, những nụ hôn giữa họ, là từ khi nào mà họ đã hôn nhau nhiều đến thế ? Nếu là yêu nhau nhiều đến như thế rồi sao vẫn cố giấu giếm nhau nhiều thứ như vầy ?

.
.

Shinichi đang rất lo, cô biết. Hattori đang rất lo, cô biết. Là vì bạn gái họ đang gặp nguy hiểm. Còn Aoko, Aoko cũng đang rất lo, là vì bạn thân, không, bạn trai, không, là vì Kaito đang gặp nguy hiểm thôi. Đúng rồi, chỉ vì đó là Kaito thôi, Kaito là tất cả đối với cô, lúc này, Aoko chỉ nghĩ được đến thế.

Chợt có giọng nói của Takagi vang lên :

- 3 đứa.... có vẻ ổn nhỉ !?

Một câu hỏi rất hợp lí. Cả 3 vô cùng bình tĩnh. Tại sao ư ? Aoko tin Kaito tuyệt đối thì là không gì bàn cãi. Hattori và Shinichi thì cô không biết.

Nhưng Shinichi trả lời :

- Chúng em ổn cả. Chỉ hơi lo thôi.

Và Hattori :

- ukn.

Aoko không nói gì. Cô chỉ bấu chặt lấy chiếc túi trước ngực. Sợ hãi, đúng rồi nếu có gì đó không ổn trong mắt họ thì đó là sợ hãi. Mối quan hệ của cô vơi Kaito vốn đã là chuỗi ngày sợ hãi. Và giờ đây nó sắp lên tới đỉnh điểm rồi. Cô sắp mất Kaito. Lo lắng không phải là cụm từ diễn tả hết được cảm xúc được đâu. Chỉ là, đau đớn lắm.

''Tớ ghét cậu !'' Lời nói dối trắng trợn này.

Biết hối hận thế nào nếu đó là lời nói cuối cùng giữa họ đây? Biết hối hận thế nào nếu cô mất Kaito mãi mãi đây? Không ! Thà rằng họ không là của nhau a~ chỉ là nhìn nhau sống vậy thôi. Chỉ là ở đối diện nhà. Đơn giản như vậy thôi. Tại sao trước đây cô không nghĩ được như thế nhỉ ? Chỉ cần gạt bỏ tất cả những cảm xúc trớ trêu trong tâm trí này và cứ an nhiên, bình thản nhìn cậu ấy như vậy, mỗi ngày thôi. Và Aoko chợt suy nghĩ đến vài điều và chợt hỏi:

- Này... Shinichi! Cậu và Kaito, không có gì chứ ?

Nghe ra câu hỏi này, nếu là một trường hợp khác thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Nhưng lúc này, chỉ có Shinichi biết Aoko đang hỏi về cái gì mà thôi !

- Aoko- chan....

Shinichi có thoáng ngập ngừng, nhưng sau tiếng thở dài, cậu lại rất thẳng thắng:

- những điều phải làm thì là phải làm. Nhưng nếu chúng tớ không phải như những gì người ta thường nghĩ là đối địch nhau mà là cùng chung chí hướng. Tớ nghĩ sẽ không khó và không tốn mấy thời gian để ngồi lại nghe cậu ta giải thích đâu ! Chỉ là, cậu biết rồi đó, cậu ta chưa bao giờ nói ra cả !

Aoko cúi gầm mặt. Chỉ "ừ" một tiếng rất nhẹ. Đến cô mà Kaito còn không nói mà. Khoan đã, Aoko nhận ra gì đó, chẳng phải là Akako luôn nói bóng gió về chuyện Kaito là Kid sao? Cô ấy biết hết rồi? Và hình như Hakuba cũng biết! Shinichi cũng biết rồi, vậy tại sao Aoko là người biết cuối cùng cơ chứ ? Chẳng lẽ Kaito không đủ tin tưởng để nói cho cô biết sao?

Nước mắt Aoko lưng tròng, bỗng cô giật mình, Shinichi khẽ thì thào :

- Thực ra trong lòng cậu là hiểu rõ hơn ai hết rồi phải không ? Về cậu ta ấy !

Aoko lưỡng lự :

- Tớ .... không chắc nữa !

- Khi yêu một người, dù là hơi thở của người ấy, cậu cũng sẽ nhận ra. Đó chính là trực giác của con gái !!

Đột nhiên Hattori lên tiếng làm cả hai giật mình. Shinichi ngạc nhiên. Đó chẳng phải là câu nói của Ran sao ?

Hattori thở dài trong ánh mắt đượm buồn :

- Kazuha hay luyên thuyên như thế với tớ đấy !

Và giờ câu nói đó truyền được cho 5 người rồi. ShinRan, HejjiKazu và Aoko. Giờ đây kẻ cần nghe lại chưa nghe được. Aoko hít thật sâu, quả quyết :

- Tớ sẽ nói với cậu ấy !!!

Hai chàng trai giật mình, nhìn bộ dạng của Aoko rồi khẽ cười : " Cố lên!"

Thật ra, hơi thở ấy, dáng vóc ấy, đôi mắt ấy, và nhất là hơi ấm ấy, cả đời Aoko cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được đâu. Vì thế nên, chính cô sẽ nói câu đó với Kaito. Nhất định. là thế rồi !

.

.

.

Nơi đó khá xa, cái nơi được hẹn trước để chuộc con tin ấy. Mong chờ, phải, có cái gì đó mong chờ, vấn vương, lưu luyến. Đã bao lâu rồi Shinichi chưa đường đường chính chính là một Kudo Shinichi và không sợ lộ mặt? Dường như, sự tìm kiếm mỏi mệt và sự lừa dối Ran rằng cậu chi là một đứa bé lên 6 đã sắp đến hồi kết rồi. Nhưng cái kết nó như thế nào thì còn phải chờ đợi, không lâu lắm đâu, chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Còn riêng về Hattori, cậu đang rất nhớ Kazuha. Phải rồi, đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận rằng mình sắp nhớ cô đến điên dại, nếu là lúc bình thường thì chắc có chết cậu cũng chẳng nói là mình muốn ở cạnh cô đâu. Nhưng, chiếc nón này, hễ chỉ cần Kazuha bất an về một cuộc xa cách thì cậu sẽ để nó cho cô giữ, và luôn luôn, nó sẽ quay về với Hattori như cách cậu luôn cố quay về với Kazuha vậy. Nhưng bây giờ, cả hai chưa gặp lại mà chiếc nón đã tự quay về, nó không dẫn đường cho cậu về với cô ấy như mọi khi nữa nên tất nhiên là Hattori sẽ không khỏi bất an nhưng một kẻ đang lạc đường vậy. Còn trên tay cậu là lá bùa mà lúc nào cô nàng ấy cũng luyên thuyên về cách nó bảo vệ cô như thế nào và cách nó kết nối hai người ra sao. Nhưng, vật bất li thân còn ở đây, cô gái ấy là biến mất rồi. Phải làm sao để không khỏi thừa nhận chiếc bùa này rất linh nghiệm đây. Hễ lúc nào gặp nạn mà có mang chiếc bùa theo thì Hattori luôn được an toàn, nên hẳn giờ này gặp nạn, Kazuha sẽ.. Hattori khẽ lắc đầu, không, cô nàng sẽ ổn thôi, cậu cố gắng để nghĩ như vậy. Nhưng sờ vào lá bùa của Kazuha, nó lạ lắm, rất phẳng nên Hattori bạo gan đổ nó ra lần nữa. Và trong đó là tấm hình của cậu. Hattori nghẹn ngào trong sự bất ngờ, thì ra trước giờ bùa hộ mệnh của cô ấy lại chính là cậu, thứ mà cô ấy bảo có chuyện gì cũng không được làm mất chỉ là một bức ảnh của cậu thôi. cơ đấy! Vậy mà cậu luôn mỉa mai bảo cô ấy ngốc nghếch quá, cứ đi tin vào mấy thứ này...

.

/

.

Nghẹn lại, không khí trong trực thăng chùn xuống, phủ một màu ảm đạm trong ánh chiều tà.

Nhưng tất cả chúng ta điều biết rằng họ sẽ không sao mà phải không? Vì Người quan trọng nhất của họ, Bùa hộ mệnh của họ và tình yêu của họ đang đến để bảo vệ họ đây cơ mà !

- Còn tiếp

tích cực cmt đi các bạn. Cho tớ biết còn có người đọc và ngóng chờ để tớ có động lực viết hee3ts 5 chap còn lại nha. thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro