chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito cựa mình. Trời ạ, đau đến phát điên lên. Cậu nhích lại gần Aoko, muốn gọi cô nhưng miệng cậu bị bịt kín mất rồi. Phải rồi, Kaito chợt nhớ ra nhưng cây súng, dao rọc giấy và những thứ cậu hay giấu trong người đâu rồi ?

Khốn thật, có vẻ bọn chúng đã đã lục soát người cậu và bỏ hết tất cả đi rồi. Cậu xoay mình đánh bật phát vào người Aoko. Nhưng cô nàng vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu nhích lại gần hơn, và trong cái khoảng tối của chiếc trực thăng, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng lại không phải hoàn toàn như thế.

Trong tiềm thức của Kaito hét lên kinh ngạc : ''Ran...!??? Cậu ấy làm gì ở đây ? Mà khoan, áo cô ấy mặc trên người là của Aoko mà, cách chải tóc này nữa ! ''

Quả thật, cô gái ngủ say bên cạnh chính là Ran trong bộ dạng của Aoko. Có vẻ như chính Kaito cũng chưa nhận ra rằng kể từ vụ việc nhận nhầm Aoko lần trước khiến tai nạn xảy ra đã kích động cậu thế nào. Khiến cậu tự nhận thức bản thân không được phép nhầm lẫn nữa.

Và đúng như vậy, Kaito đã không sai. Quả là Ran rất giống Aoko nhưng gương mặt ngây ngủ của Aoko nhưng nếu để Kaito lầm thì không thể nào, vì bộ mặt đó lại chính là bộ mặt Kaito đã quen thuộc suốt ngần ấy năm cơ mà.

Trở lại hoàn cảnh hiện tại. Đầu của Kaito đang réo in ỏi vì những suy nghĩ lung tung thì vai cậu lại va phải một ai đó khi ngồi xa Ran ra một chút. Chắc cũng vì sau những vụ việc Aoko bị bọn con trai ''áp sát'' khiến cậu khó chịu và cũng cảm thấy áy náy khi mình đến gần một cô gái khác.

Nhưng có vẻ ông trời không thuận ý cậu vậy. Gần đó, cơ thể mà cậu va vào lại là cơ thể của một cô gái a!!!

Suy nghĩ chưa kịp dứt thì chiếc trực thăng đã dừng.

Kaito nín thở đợi điều gì đó xảy ra nhưng chưa kịp phản ứng gì cả thì một toán người đi đến, rất nhanh chóng, một dòng điện xẹt qua, đâm vào gáy của cậu. Sau đó, mọi thứ mờ dần đi.

.
.
.

Lần thứ hai Kaito tỉnh lại, một căn phòng cũ. Cậu, Ran và cô gái khi nãy đang bị nhốt trong căn phòng này. Hai cô gái đang cố cắt sợi dây trói trong yên lặng. Chợt thấy Kaito tỉnh dậy cũng mừng rỡ, mở to mắt hẳn ra. Chợt Kaito nhận ra, hai đôi mắt đó có gì giống Aoko đến lạ thường.

Một đôi mắt Tím của Ran, luôn sáng rực trong sự mệt mỏi. Nghe đâu cô ấy đã chờ tên thám tử rất lâu rồi.

Còn đôi mắt Lục của cô gái lạ ấy, có cái gì đó rất xa xăm trong sự hồn nhiên. Kaito chợt nhớ, đôi mắt màu Lam của Aoko luôn long lanh như đang chứa đầy nước mắt vậy, hai đôi mắt kia cũng giống Aoko, là rất đẹp, nhưng những vẻ đẹp trong những đôi mắt ấy, đều chứa đựng một nỗi buồn, nỗi mong chờ một ai đó.

Kaito ngây người ra nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu cũng làm theo họ, cọ dây trói vào chân ghế gồ ghề. Khi họ tháo được dây và băng dính ra thì họ cũng vừa phát hiện, căn phòng này cơ bản không thể nào thoát được.

Trấn tỉnh lại đôi chút, Kaito ngó quanh xem mình có bị giám sát không. Ran và cô gái kia cũng giúp cậu. Họ không tìn thấy cái camera nào cả, nên cũng khá yên tâm. Lúc này Kaito mới mở lời, hỏi :
- Tại sao cậu lại ở đây vậy Ran ? Còn bộ dạng đó là sao ?

Ran thẫn thờ :
- Cậu.... nhận ra tớ ư ?

Kaito thở phào, cậu đoán đúng rồi :
- Có vẻ sẽ có nhiều người bị lừa đấy, nhưng tớ thì chắc ngoại lệ rồi ! haha....

Ran ngạc nhiên lắm nhưng cũng hiểu ra, và cô nói:
- Chuyện khá là dài nên tớ sẽ nói với cậu sau!

Thấy Kaito nhíu mày lo lắng, Ran vội nói thêm :
- Yên tâm, Aoko bây giờ chắc đã an toàn. Có điều, người cần được lo lắng bây giờ lại đang là chúng ta đây!

Cô gái lạ chợt lên tiếng :
- Nè, Ran ! Cậu quen cậu ta sao ? Nghe cậu nói chuyện thì người này ắt hẳn không phải Kudo rồi !

Sự chú ý của Kaito chuyển sang cô gái lạ mặt. Nhìn bộ dạng dễ thương của cô ấy kìa. trong ba cô gái, có lẽ Aoko là nhỏ nhắn nhất nhưng đôi má hơi phồng và hồng hào của Kazuha, cùng với chất giọng địa phương ngọt ngào ấy thì con trai rất dễ đổ gục trong lần đầu trò chuyện lắm. Cơ mà Kaito chợt nhớ đến bộ dạng giận dỗi siêu cấp dễ thương của Aoko nên có vẻ trong lòng cậu vị trí đạt vương miện đã có người nắm giữ rồi.

Ran cười, nhìn Kazuha :
- À tớ quên mất, hai cậu vốn chưa từng gặp nhau mà.

Rồi lần lượt, Ran giới thiệu, cùng với ngón tay chỉ về họ :
- Kuroba-kun, đây là bạn tớ, Kazuha ! Kazuha, đây là Kuroba, một bạn khá giống Shinichi ! Mình đang giả dạng Aoko nên bị bắt thì không bất ngờ mấy, nhưng tại sao cậu lại bị bắt vậy, Kazuha ?

Kazuha thở dài :
- tớ cũng không biết nữa. Tớ vừa Henji vừa đáp chuyến bay chiều qua. Sau đó tớ đến nhà cậu, Henji chạy đến nhà tiến sĩ để tìm nhóc Conan. Nhưng cậu không có ở nhà nên tớ đến quán café đợi. Tớ chỉ nhớ đến đoạn vừa bước chân xuống cầu thang chỗ văn phòng thám tử thôi. À mà... rất vui được gặp cậu, Kuroba-san !

Kaito ngờ nghệch một chút :
- ừ.... ừm. Rất vui được gặp cậu, Kazuha! Hai cậu gọi tớ Kaito được rồi ? Nhưng... Ran à, cậu có chắc Aoko ổn chứ ?

Ran nhìn Kazuha rồi lại nhìn về phía Kaito, cái bộ dạng gặn hỏi này thật sự quen thuộc quá mà. Đối với Kazuha thì đây luôn là bộ dạng mà cô nhìn thấy của Conan khi cô chị Ran yêu quý của caaujn chàng bị gì đó, còn đói với Ran, thì cô đã quá quen với cái bộ dạng lo lắng, kêu réo khắp nơi của Hattori khi Kazuha biến mất rồi. Ran mỉm cười và quay sang:
- Tớ chắc chắn đó, hiện tại chắc hẳn Aoko đang có được sự bảo vệ từ cậu ta nữa kia mà?

Kaito và Kazuha nghệch ra nhưng bỗng Kazuha lại đỏ mặt ngượng nghịu.

Kaito hỏi :
- thế có nghĩ là gì !? Cậu ta là ai ?

Ran nói với giọng lí thú :
- Cậu ta là người luôn gắn với Kazuha như một combo hình với bóng ý, Hattori Henji!

Kaito nhận ra ngay tức khắc :
- Thám tử ư ? Và cậu ta là bạn trai của cậu hả, Kazuha !?

Kazuha cuốn quýt :
- a.... ai nói cậu ta là bạn trai của tớ chứ ?

Ran lại nói :
- không chỉ một mình Hattori đâu! Hiện giờ bên đó còn có Shinichi nữa ! Hai người họ luôn phối hợp tốt với nhau ! Tớ chắc hẳn là Aoko sẽ an toàn mà, và hơn nữa.... tụi mình sẽ sớm được tìm ra thôi !

Kaito cũng khá ổn với câu trả lời này của Ran nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng nhiều hơn.

Và chợt,

Ah !!!

Kazuha la lên. Ngay lặp tức Ran và Kaito bịt ngay miệng cô nàng lại!

Ran hỏi nhỏ :
- Sao vậy ?

Kazuha miếu máo :
-cái nón..... buổi sáng Henji đưa tớ giữ và lá bùa của tớ.. MẤT RỒI !!!

Ran cũng hoảng lên :
- eh ????!!!!!

Và giờ đến lượt Kaito và Kazuha bịt miệng Ran lại.

.
.
.
.
.
.
.
.

Ở chỗ của Aoko, cô nàng đã tỉnh và có vẻ khá hòa hợp được với hai chàng trai vừa gặp. Tuy cũng xa lạ với Hattori nhưng theo điệu bộ của cậu ta với Shinichi thì có vẻ cậu ta cũng là người tốt.

Ngay lúc này, Hattori đang lo lắng, bao hàm chút giận dữ với chiếc nón và lá bùa chú cảnh sát mới đem về. Nó rơi trước con hẻm gần nhà ông Mori. Nơi mà cậu và Kazuha tách nhau ra.

Còn Shinichi, ngay khi bước vào phòng, cậu đã nhận ra ngay cô không phải Ran. Và thay vì cuống cuồng lên thì cậu thám tử này lại bình tĩnh kì lạ. Dù trong ánh mắt đó, có sự lo sợ luôn ẩn hiện.

Aoko cũng vừa nhận được tin rằng Akako không còn ở Tokyo và Hakuba cũng vậy. Nên lần này bên cạnh cô chỉ có 2 cậu bạn này.

Shinichi nhìn Aoko nói :

- xem ra thì cậu bình phục đôi chút rồi ! Bọn tớ xin lỗi nhưng Aoko ! Có vẻ chúng ta phải là người cứu bọn họ rồi !

Da gà Aoko chợt nổi lên. Shinichi giải thích cho cô biết ba người kia bị bắt cùng một lượt. Ran đóng giả Aoko đến chỗ hẹn, dù có sự quan sát chặt chẽ nhưng vẫn mất tích, Kazuha bị nhầm tưởng là Ran nên mới bị bắt ở trước văn phòng thám tử. Còn Kaito thì vẫn chưa rõ lí do,, nhưng có camera ghi lại rằng cậu đã bị bắt.

Aoko buân khuân, Liệu cô đã đủ sức để cứu Kaito chưa ???? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, và Aoko cũng không chắc, tổ đội 3 người, cô, Shinichi và Hattori chưa hợp nhau lắm nhưng có vẻ nó sẽ làm việc ra hồn đấy !!!

- còn tiếp.

2 tổ đội khá là lạ à nha.

Lâu lắm rồi mới viết 2 chapter / tuần ý.

Mệt đứt hơi rồi. Khen tớ đi. Khen truyện cũng được. Comment nhiều nhiều nhé. Mong có động tĩnh từ bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro