chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm đó, Kaito Kid lại có thư gửi đến buổi triển lãm của một nhà tài phiệt tận Osaka. Và bố của Aoko đã lên chuyến bay tối đó. Ở nhà một mình, Aoko cũng cảm thấy quen rồi. Nhưng ăn tối một mình, có gì đó lạ lẫm lắm.

Kaito đã ăn gì chưa ? Cậu ấy về nhà chưa ? Giữa chúng mình đang có chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này ?

Trong suốt bữa tối, hầu như Aoko chỉ nghĩ có thế mà chẳng ăn được gì nhiều.

Rào.... rào.....

Tiếng mưa đập vào cửa và rơi trên mái nhà. Một luồng gió se se lạnh. Aoko bước đến kéo tấm rèm để che cửa lại thì lại nhìn thấy nhà đối diện tối om.

Cậu ấy chưa về ?

Chắc là vậy rồi.

Cậu ấy có chỗ trú mưa không ?

Chắc hẳn là có.

Aoko cứ đứng lặng im suy nghĩ như thế đến khi cô giật mình vì ánh sáng nhà đối diện được bật lên. Một thân ảnh quen thuộc ngã xuống nền nhà. Ướt đẫm. Cậu qua lưng về phía cô, mệt mỏi.

Cậu ấy sao thế ?

Không may thay, chẳng ai hiểu Kaito bằng cô cả. Trâu bò vậy thôi, cứ hễ dính một cơn mưa dầm là lăng ra cảm lạnh.

Aoko lo lắng, sáng nay, lúc Kaito bế cô đặt lên bàn, cô đã cảm thấy thân nhiệt cậu ấy rất nóng. Nóng lắm, không như thân nhiệt quen thuộc của Kaito. Cô đã định hỏi nhưng Kaito cứ cuống cuồng băng bó làm cô cũng quên bén luôn. Có lẽ nào cậu ấy bệnh rồi ?

Chưa kịp nghĩ xong, Aoko đã chạy sang bên nhà dối diện bất kể trời đang mưa như đổ thác.

.....

Kaito thấy ấm lắm, rất ấm, và cả mùi hương quen thuộc nữa, nhưng nó ướt đẫm. Đôi mắt nặng trịch cứ thể mở dần ra. Cậu chỉ cất tiếng gọi.

- Aoko ?

- TỚ ĐÂY ! ĐỒ NGỐC !  Xe máy của cậu đâu mà phải đi bộ về nhà thế này ? Còn những vết thương này là sao ? Hức..... hức.....

Vệt mắt của Aoko đỏ lên bởi những hàng nước mắt nối tiếp.

Kaito rất yếu ớt nhưng có vẻ bất mãn :
- Đã xấu mà cứ khóc hoài thế, con nhỏ này !

Aoko chỉ khóc, một loạt suy nghĩ tiêu cực từ việc do cô bỏ Kaito lại mà cậu gặp chuyện gì cũng nên.

Kaito đưa tay vuốt lọn tóc trước mặt Aoko và vắt nó lên tận mang tai, đồng thời lôi cổ cô xuống. Lại hôn. Nhưng chiếc hôn này có cái gì đó rất lạ. Gấp gáp và lo sợ lạ thường.

Kaito nói tiếp :
- Aoko ! Tớ không biết phải nói thế nào nhưng..... cậu hãy rời khỏi nhà một vài hôm được không ?

Aoko ngạc nhiên đến tột độ.
- Ý cậu là gì vậy, Kaito ?

- Tớ..... Sắp tới sẽ có một vài chuyện xảy ra và nơi này sẽ không an toàn nữa. Cậu hãy đến trụ sở cảnh sát.... không, hãy đến đó, gọi bố cậu về được không? Để bảo vệ cậu ?

Kaito bắt đầu thở dốc, người cậu nóng như lửa thiêu vậy.

- Có chuyện gì đang xảy ra sao ? Kaito ?

- Cậu đi mau đi.... Jji - ji  sẽ đến đón tớ!

- Hả ? Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu, baka! Và cũng chẳng có cách nào để gọi bố tớ về ! Bố tớ đang đến Osaka vì K...... vì Kaito Kid đang ở đó - Aoko lo sợ. Thoáng chút ngập ngừng

Kaito sặc sụa :
- Ngốc thật ! Bảo cậu đi thì đi nhanh lên ! ....... H.... Hơn nữa, lời khiêu chiến đó... chỉ là...

Aoko ôm lấy Kaito :
- Là gì chứ ?

- Chỉ là giả mạo th......

Nói rồi, Kaito ngất đi. Aoko lúc này mới thật là hoảng. Làm sao đây ? Nhưng mà hình như Kaito có nói rằng bác Jji sẽ đến đón, nên trước hết mình phải hạ sốt cho cậu ấy đã.

Aoko cởi áo Kaito ra, nếu là bình thường có lẽ cô sẽ ngại ngùng lắm nhưng tình trạng của Kaito thì thật tệ và sau những gì Kaito nói, Aoko không thể khỏi lo lắng được.

Sau chiếc áo tả tơi mà họ đôi co lúc sáng là những vết trầy trụa đỏ tươi trên người Kaito. Aoko chỉ cắn môi đau đớn.

Sau khi tớ về , chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này ?

Aoko thay cả quần áo cho Kaito nhanh chóng. Và bật nước lau người cho cậu.

Tại sao bác Jji chưa đến ? Cơn lo lắng lại làm dạ dày Aoko nhộn nhạo lên.

Băng những vết thương của Kaito xong, đặt tấm dám hạ sốt dán cẩn thận lên trán cậu rồi Aoko mới kịp thở phào. Bác ấy vẫn chưa đến.

Ring ring ring ......

Tiếng chuông điện thoại của Kaito vang lên.

Aoko nhấc máy, nhưng điện thoại trong túi áo cậu đã ướt sũng và hư rồi còn đâu. Vậy tiếng điện thoại đó từ đâu phát ra ?

Aoko đi xung quanh căng phòng, rồi xuống dưới nhà, rồi lại lên phòng. Tiếng điện thoại đã dứt rồi lại reo vang.

Aoko thở ra :
- Sau .... bức ảnh???

Có tiếng điện thoại sau bức ảnh ảo thuật gia Kuroba đại tài !

Cô sờ vào đó, người đó, cô đã từng gặp mặt chưa nhỉ ? Có cái gì đó lóe sáng một màu đỏ tươi khi cô nhắc đến người này ! Cô đã từng gặp bố của Kaito chưa ???

Và bỗng bằng cách nào đó, bức ảnh khẽ rung lên làm Aoko hoảng sợ. Cô lùi lại, nhắm chặt mắt mình. Sau đó, chỉ còn tiếng điện thoại tiếp tục reo vang trong một căng phòng ngập tràng ánh sáng.

Cô bước vào.... đây là ????????

.
.
.
.
.
.
.

Kaito mở mắt ra.

Aoko ???? Cô ấy bị trói ư ??? Và tiếng này là..... trực thăng ?

Một chiếc trực thăng tung bay trên bầu trời Tokyo, khi mà chẳng ai ngờ đến.

Liệu Aoko đã thấy những gì trong căn phòng ? Họ bị bắt vì lý do gì !!? Và cuộc điện thoại đáng ngờ đó là của ai ????

- còn tiếp

Vẫn là bắt cóc. Các bạn có lẽ nghĩ thế nhưng lần bắt cóc này kéo dài lắm đấy và có lẽ nó không giống lần ở tháp Tokyo, lần gặp Shinichi và Ran, hay trong giấc mơ của Kaito đâu. Nó.... bất ngờ lắm. Cố gắng chờ chap 34 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro