chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống hết hè này với 9 chapter cuối cùng nhé mọi người ? Và chắc mình sẽ dành hết 9 chap cho một loạt sự kiện không mấy hài hước đâu.

Mà có một sự thật là trong lớp, biệt danh của mình là ''NHẠT'' nên nhiều khi truyện của mình khá lạnh lùng và.... thiếu muối.

Chúng ta đã cùng nhau viết và đọc, cùng nhau đi hết 1/4 chặng đường rồi. Nên cũng sẽ không quá sớm để tớ nói với các cậu lời cảm ơn chân thành.
Có một điều cần nói nữa là Wattpad sẽ chỉ xếp hạng fiction theo lượt xem trong ngày. Nêm chuyện fic chúng mình tụt hạng là chuyện thường ở phường nhé. Nên sau khi mình kết thúc Fic này. Việc giữ vững hạng của fic, mình sẽ hoàn toàn giao lại cho các bạn nhé. Vì mình luôn có quan niệm, fic này là tài sản chung của tất cả bọn mình. Cùng nhau gắn bó và san sẻ. Chỉ cần cùng nhau đọc truyện thật vui là đủ rồi.

Vì vậy. Cảm ơn mọi người nhé !

                                                (H×××× ×h×)

.
.
.
. Tặng m.n cái ảnh cho nó có màu mè và bớt nhạt.  Tìm trên pin nhé.


.

Rạp chiếu phim,

Sau một hồi lộn xộn thì cả hai đã ổn định trong rạp chiếu phim với bắp rang và nước uống trên tay.

Màn hình bắt đầu nhấp nháy khi cả hai còn đang cãi nhau.
Một chữ Phantom to đùng hiện ra. Và đó cũng là một bộ phim về siêu trộm.

Phim kể về một anh chàng tài hoa, với thú vui cướp bóc. Nghe đồn rằng bộ phim này lấy cảm hứng từ Kaito Kid nên cả hai đã nhìn nhau rất lâu rồi mới vào rạp xem.

Câu chuyện đó không đáng nói làm chi. Cái đáng nói là cảnh phim kìa. Anh chàng Phantom đào hoa ấy, lại yêu tha thiết một cô nàng tiểu thư danh giá. Nhưng tiếc thay, vì anh là một tên trộm, và cũng vì anh đã ghé thăm nhà cô, lấy mất những bảo vật giúp gia đình cô trụ vững trên thương trường. Nên đã làm cuộc đời cô gái thật thảm hại. Cha cô lâm bệnh và mất, mẹ cô bỏ đi. Cô lại phải tự mình lê bước ra phố chợ. Trong hình hài thật của mình, chàng Phantom đã lấy cô làm vợ. Yêu thương, chăm sóc cô.

Nhưng ngày sinh nhật thứ 25, cũng là ngày cô mang thai tháng thứ 6, cô  lại đột ngột phát hiện ra. Anh chính là kẻ năm đó đem cả cuộc đời cô nhấn chìm vào vũng lầy đau khổ. Nước mắt chực rơi. Một hồi đèn chớp nhoáng và tối sầm cả lại. Một loại máu văng lên. Một giọng nói bác sĩ thông báo đứa bé mất rồi. Và..... Một câu nói vang lên. Của chàng trai ấy.

'' Anh xin lỗi ......''

Aoko như bị nhấn sâu vào câu nói ấy, nước mắt cô đã tự mình tuôn ra khỏi làn mi dày và lăn trên má. Nhưng điều đáng nói là. Câu nói đó, vang lên, không chỉ từ khuôn miệng của một người. Mà nó còn vang lên, từ khuôn miệng của một chàng siêu trộm khác. Một anh chàng lẳng lặng, cuối gầm khuôn mặt điển trai một cách tội lỗi....

Đột nhiên, Kaito ngước nhìn bóng đen vượt qua trước mắt mình, là Aoko. Cô bỏ chạy ! Vì sao chứ ?

Kaito đuổi kịp Aoko khi cô chạy ra ngoài khuôn viên của rạp chiếu phim.

- Aoko !

- Hức... hức.....- Aoko không nói, chỉ khóc thôi. Cô khóc... và không biết mình tại sao lại khóc.

Kaito cắn răng, nắm lấy tay Aoko mạnh bạo và lôi đi. Cậu chở cô đến bờ sông. Nơi họ thường ngồi thơ thẩn một vài câu chuyện nhỏ nhặt. Aoko vẫn chưa dừng khóc.

Kaito hỏi :
- Tại sao cậu lại khóc ?

Aoko lắc đầu :
-Tớ.... hức.... không biết !

Kaito cứ lặng yên... nhưng tiếng khóc ấy, vẫn chưa chịu dừng lại.
Kaito quát ầm lên, như muốn bứt khỏi cái gì ray rứt trong lòng:
- Cậu đừng làm tớ giống một kẻ khốn nạn như thế nữa được không ?

Aoko nín bặt, cô nấc lên :
- Phải, cậu là một tên khốn ngốc nghếch, cậu ta là một tên khốn tốt đến xấu xa, vì vậy mà tớ lại còn khốn nạn hơn!

Kaito ngẩn người ra :
- Cậu nói gì thế, Aoko ? Cậu ta là ai ?

Aoko không dám nhìn vào Kaito nữa, chỉ cuối gầm mặt và nói như hét lên :
- Cậu không nhận ra sao ? Chàng trai hôm trước đã đưa chúng ta về nhà. Chàng trai hôm trước tớ bảo là cậu ta đẹp hơn cậu. Chính là....

Aoko chợt sững lại, không nói nữa, Kaito nắm chặt vai cô, gặn hỏi :
- Rốt cục là cậu muốn nói gì cơ chứ ?

Aoko hơi run, chợt cô hít một hơi dài và đẩy Kaito ra :
- Người tớ nói chính là Kaito Kid đấy!

Kaito giật mình.

Aoko nói tiếp trong tiếng khóc :
- Người đưa tớ về nhà những lần đưa cơm tối cho ba chính là Kaito Kid ! Người cứu tớ hôm trên tháp cũng là Kaito Kid ! Và ..... người an ủi tớ, cái đêm cậu đi với Akako cũng là Kaito Kid !

Kaito thừ người ra, sững sờ. Cậu luôn khó chịu vì Aoko chẳng chịu nói ra với cậu là cô ấy đã thân mật với Kaito Kid. Cậu không ghen với chính mình đâu. Nhưng điều đó diễn ra giống như Aoko đang bắt cá hai tay vậy. Và giờ điều cậu nghi ngờ, lo sợ đã trở thành sự thật.

Kaito thì thào :
- Cậu nói ra có ích gì chứ ?

Aoko nấc lên :
- Tại sao lại không có ích ? Vì nó mà giờ tớ là một con khốn đang bắt cá hai tay đâu này. Cậu biết không ? Hôm hắn ta an ủi tớ, hắn đã giả dạng cậu. Tớ cứ đinh ninh rằng nếu mình nghĩ Kid chính là cậu và khóc hết ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng, thật sự tớ đã không nghĩ như vậy. Cái đêm hắn ta cứu tớ, tim tớ rất đau và tớ rất sợ, tớ bắt mình nghĩ rằng đó là chuyện thường tình khi tớ bị treo trên cao như thế. Nhưng, tình cảm đó không bình thường chút nào. Và khi tớ nhảy từ trên trực thăng xuống, tớ không chỉ nghĩ tới mình cậu, mà còn nghĩ tới nếu có một tà áo trắng phớt ngang, và bế tớ về thì hay biết mấy ....

Kaito cắt lời :
- Đủ rồi !

Nhưng Aoko lại nói tiếp :
- VÌ VẬY MÀ ..... sau những chuyện tớ và cậu đã cùng trải qua, tớ và Kaito Kid đã từng trải qua, cả bộ phim ấy nữa, tớ biết sẽ không có kết cục tốt nhưng.... Kaito! Tớ yêu cậu ! Và tớ ... cũng rất thích Kaito Kid !

Kaito nén hơi thở của mình :
- vậy, cậu muốn tớ phải làm sao.... HẢ?

Aoko vẫn cứ khóc :
- Tớ không biết !

Kaito mạnh bạo kéo Aoko lại gần và hôn cô một cách bực dọc. Cậu đè sát Aoko xuống thảm cỏ và ướm thân mình lên đó. Một tay giữ đầu Aoko và một tay ôm sát cô vào mình. Trong cái hôn đó, còn có những cái cắn rất đau, vào môi và vào lưỡi. Aoko chỉ đánh vào ngực cậu, đẩy cậu ra và cố khép khuôn miệng nhỏ nhắn lại.... cuối cùng, Aoko cắn vào môi Kaito, máu bắn ra, mặn chát, nhưng Kaito chẳng buông cô ra hay có một động thái nào khác ngoài cái nhíu mày!

Aoko ngừng đánh.... và Kaito cũng buông cánh môi hồng bị cắn sưng mọng ấy ra. Kéo dài nụ hôn xuống cằm Aoko, xuống đến vùng hõm cổ, cắn và hôn thật mạnh vào đó. Sau đó cậu ngồi dậy. Aoko cũng vậy. Suốt một hồi lâu.

Kaito nói :
- Tớ có một điều muốn nói với cậu !

Nhưng câu nói chưa kịp tròn vẹn nói ra thì Kaito đã ăn phải một cái tát như trời giáng của Aoko. Vùng da mặt sưng đỏ lên và bàn tay Aoko cũng vậy. Cậu chỉ nghe rõ nhất một câu trước khi Aoko bỏ đi :

- Tớ ghét cậu, Kaito !

- còn tiếp
Hay không ???


Tớ sẽ hoàn thành fic trong hè nha.
Vì tớ không nghĩ là mình sẽ còn nhiều thời gian viết fic khi đi đại học hoặc đi làm. Nhưng nếu các bạn bền bỉ chờ thì tớ vẫn sẽ viết tiếp một fic KaiAo mới khi Fic này kết thúc nhé. Nhưng chapter mới chắc có lẽ chỉ ra định kì theo ngày lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro