chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìn được một số ảnh khá đẹp nè. À. Quên sao link lại rồi. Nhưng khá dễ tìm trên pinterest nên mấy bạn chịu khó tự tìm nha.

Nếu để ý kĩ thì có sự tương đồng về màu sắc giữa 2 cặp đấy.

Hình này làm mình nhớ đến viên ngọc trong hồ kín nước quá. Hồi đó dán viên ngọc vô con rùa. Quá ngốc, dán vô con cá thì Kaito rửa tay gác kiếm lâu rồi.

Lỡ nhận rồi thì cùng chơi nhé

Chắc bữa nào tỉa một chap Halloween.

Hình này mình nghĩ là Aoko đấy. Vì mắt Ran màu tím mà ! Thêm cái nữa, cô gái này bị '' phẳng '' >.<

.
.
. Bắt đầu đọc truyện thôi.
.

Sau khi những hỗn độn trôi qua, cuộc sống chưa bao giờ bình thường hơn lại trở về. Tokyo lặng im gần cả tháng vì chẳng có động thái nào của Kaito Kid nữa.

- Kaito !!! Cậu có qua ăn sáng không thì bảo ? Thật là !

Có tiếng cô gái mắt trong veo thở dài. Ở cái độ tuổi xinh đẹp hơn bao giờ hết cô lại phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Mà sắp tới đây, có lẽ lại có bão. Mà thôi, có lẽ cô gái ấy sẽ vượt qua được. Nhưng có quá nhiều từ có lẽ cũng không tốt. Vù nó không khẳn định được gì cả. Chỉ mơ hồ, mông lung, thoáng chốc lại vỡ vụn như một chiếc thuyền chênh vênh trong cơn giông tố xa bờ.

Một đám mây đen kéo qua hai căn nhà nhỏ đối diện nhau, che râm cả một góc phố, cơn gió nhẹ đưa làm con búp bê cầu nắng khẽ động.

Kaito phì cười : tại cậu làm con búp bê xấu quá đó ! Aoko !

Và thế là cô nổi nóng với cậu. Chiếc xe vẫn thế, tấp dưới nhà, hứng trọn cơn mưa đầu mùa, có tí lẳng lơ, lất phất nhưng lại ươm mùi đất, ngát hương.

Aoko phồng má : hôm nay định đi chơi bù cho hôm trước vậy mà !!!

Kaito khịt mũi : ai nói ở nhà không chơi được ?

Cậu lấy ra một tấm vải và làm những thứ ngốc nghếch cậu vẫn làm. Với cô gái của cậu thôi. Cơn giông không thổi bay được tiếng cười trong căn hộ nhỏ, gió lại luồng qua khe cửa, bật nhẹ váy cô nàng lên, để lộ vết băng bông vụ về trên bắp chân.

Kaito lo lắng : cậu còn phải băng bó đến giờ sao ? Có còn đau nhiều không thế !?

Aoko lấy tay kéo váy xuống : không đau mấy đâu ! Tớ băng lại rồi, sẽ ổn thôi !

Nhưng Kaito đã nhanh nắm lấy đôi tay ấy, đưa nó lên cao rồi buông ra, bế Aoko ngồi lên bàn. Cậu đi vào phòng và lấy vài thứ.

Nắm cổ chân Aoko, Kaito tốc váy cô lên tận gối và đặt hai tay cô lên mép váy.
- Giữ chắc vào ! Màu trắng như thường lệ nhỉ ?

Cốp ! Một cái cú đầu phát ra tiếng !
- Có băng cho tớ không thì nói !

Kaito cằng nhằng : có ý tốt mà lại bị thế này! Cậu không là thương binh thì miễn nhé !

Aoko nhìn thấy vẻ mặt ấy và bật cười.
.
.
.
- Xong rồi ! - Kaito cười và thở phào.

Mải mê nhìn cậu nên Aoko khá giật mình. Cô quay sang : ý, trời tạnh rồi !?

Kaito dẹp xong đống đồ rồi với tay lấy cái áo khoác vắt trên ghế, mặc vào : thế có đi chơi không ?

Mắt Aoko mở to rồi khép lại dịu dàng. Cô mỉm cười : Tất nhiên rồi ! Kaito !

.
.
.

Vù.... vù....

Gió thổi làm Aoko hoa cả mắt. Cô kéo chặt áo Kaito :
- Tên khốn nạn ! Chậm lại ! Chậm lại ngay !

Kaito cười khanh khách :
- cậu mất bình tĩnh rồi hả Aoko ?

Aoko la lớn :
- Tớ không quan tâm nữa, chậm lại nhanh, Kaito Baka !!!

Kaito la oai oái khi Aoko cào lấy lưng áo mình :
- con nhỏ này, rách áo tớ là cậu phải mua lại cái khác đền đấy !

Aoko hét :
- Ừ ừ !!!

Kaito chạy chậm lại. Nhưng Aoko càng cào áo cậu mạnh hơn !
- Cái gì nữa vậy, Aho ?

Aoko gằng giọng :
- Đền áo cái khỉ, cái này là tớ mua mà ? Rách cũng do cậu thôi !

Lông mày Kaito giật bắn : hình như là vậy, mặc riết rồi quen luôn.
- Vậy là cậu nhất quyết không đền ?

Aoko kiên quyết nắm áo và phán :
- Không !

Kaito nhăn răng cười :
- Đường nào cũng chả đền, vậy thì chơi tới bến vậy ! Là do cậu tự chuốc lấy đấy, đồ ngốc !!!

Kaito vọt ga, nhanh hơn cả lúc đầu nữa. Và dường như Aoko chỉ nhìn thấy được màu sắc quay cuồn.

Aoko hét : YAHHHHHH!!!!!

Và bất chợt Aoko nhào tới, ôm lấy lưng cậu. Kaito khẽ run rồi cũng cười khì.
- lần này nhớ đời đấy, Aoko !!!

5 phút sau ....

Bốp !!!

Chiếc nón bảo hiểm bay thẳng vào mặt Kaito không thương tiếc.

Kaito ôm mặt : teme....!!!

Cốp... cốp...

Aoko vừa cốc cho cậu vài cái vừa la ó :
- Cho tớ nhớ đời hả ? Nhớ cái đầu cậu !!!

Cả người đi đường cũng dừng lại và cười vui vẻ ! Ara... tuổi trẻ !

.
.
.
- còn tiếp

Mọi người thi sao rồi, đậu đại học không ? Chuẩn bị gì chưa ? Au không biết gì ráo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro