Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri ân tất cả các fan CỨNG của fic. Một extra đã được ra lò đây.

Anh, đã thay đồ cho bao nhiêu cô gái vậy ?

- Ahoko ! Đã nói bao nhiêu lần là đừng có quăng gối của anh ra ngoài này mà!

Nhặt lại chiếc gối đáng thương nằm dưới sàn. Kaito ngao ngán bước vào phòng để ngó xem cái gương mặt phồng má giận dỗi của cô vợ hờ nào đó đang ở đâu.

- Ê, có nghe không đó nhỏ này !?

Kaito mở cửa nhanh chóng bước vào khi không có tiếng trả lời nào cả. Và những gì anh chứng kiến là cô bạn gái, nếu không nói rõ là vợ chưa cưới của anh đang nằm dài trên giường. Trên tay là chiếc ipad trượt dài những tin tức của cặp đôi oanh oanh liệt liệt Shinichi và Hattori. Kể ra cũng đã 3 năm rồi còn gì. Sau khi rút khỏi vụ việc đó, chỉ ở vai trò hỗ trợ thông tin cho cảnh sát thì Aoko và Kaito lại trở về với cuộc sống học đường. 3 năm rồi, tổ chức áo đen cũng bị bọn Shinichi và Hattori dí đến sát chân tường. Rồi chân tướng cũng sẽ rõ thôi, bởi vì bố và mẹ của Kaito vẫn còn trực tiếp tham gia vụ đó mà.

Mà không kể mấy chuyện ngoài lề nữa, chỉ chú tâm tới cái cô nàng nào đó mặt hồng như hoa anh đào đang ngồi dậy biểu tình đùng đùng như sắp nổ tung lên trước mặt thôi. 3 năm trôi qua và tất nhiên cả hai đã là sinh viên đại học. Thoạt đầu có môt vài sự phản đối từ ông bác thanh tra (bố vợ ) già nhưng việc hai đứa ở chung cũng được coi là trót lọt. Cơ mà hình như việc bắt đầu từ năm hai thì cả hai ngủ chung phòng thì ông bác vẫn chưa biết. Hoặc biết rồi thì Kaito cũng chả quản nổi. 

Kaito cũng chả hiểu mấy việc Aoko chả chịu ký giấy kết hôn dù cả hai đã xác định với nhau là sẽ cưới. Và Kaito luôn gấp rút muốn biến cô nàng thành bà Kuroba. Nhưng Aoko vẫn chưa ký dù rằng ở nhà của hai người luôn chực chờ sẵn cái tờ giấy ấy ở phòng ngủ, ngay cái kệ tủ cạnh chỗ để (c*d*m) và khăn giấy. Một dạng nhắc nhở chăng ?

Nhưng Aoko lại muốn để dành tờ giấy ấy cho cái ngày trọng đại ấy, cái ngày mà bố cô chắc chắn sẽ khóc ngập lễ đường. Kaito tôn trọng điều đó.

Mà trở lại chủ đề chính.

Gạt nhẹ cặp kính ra khỏi đôi mắt sáng ngời, Kaito xoa xoa đôi mày của mình. Anh cao hơn rồi, đôi vai cũng rộng hơn. Giờ Aoko chỉ còn là cái kệ gác tay di động thôi. Lúc nào khủy tay của anh cũng thường trực trên vai cô nàng cả mà. Còn Aoko thì chả khác là bao lúc trước. Vóc dáng vẫn nhỏ nhắn nhưng giờ cô nàng không còn được gọi là xinh nữa, mà là đẹp. Trong cái nét tinh khôi ngày nào giờ đây pha lẫn thêm một chút quyến rũ mê người.

- Lại gì nữa đây đại tiểu thư toàn năng dễ thương và xinh đẹp của tôi ? Đừng nói là em giận anh cái vụ ăn hết đống socola cái bọn con trai tặng em đấy nhé ! Rõ điên còn gì, biết gái đã có chủ mà còn ...
....
Quác...!!!

Đang tuông ra một tràng những câu nói cool ngầu vừa nhái lại theo cái tên nam chính trong bộ drama Aoko đang theo dõi thì Kaito đột nhiên cả kinh khi quyển sách vừa nằm cạnh Aoko lại bay thẳng vào mặt anh. Và dĩ nhiên anh chàng đã tuông ra tiếng kiêu chả giống người ấy.

Sau khi trở về từ trạng thái mất màu,Kaito hét lên trong khi tay anh đang xoa nhẹ cái mũi, ăn nguyên cuốn từ điển mà lại:
- Cái gì vừa mới diễn ra dị bà chằng này ! Muốn sát phu hả cái con ác phụ kia ?

Đang định phản kháng thì Kaito giật thót tim khi anh nhìn thấy đôi má phồng lên như quả bóng sắp vỡ của Aoko. Cô nàng chồm dậy, lôi Kaito nằm xuống giường, còn mình thì ngồi lên thắt lưng của anh.

- Tên khốn nạn ! Bakaito ! Tui sẽ giết anh rồi đi bar người lớn quẩy tới sáng luôn! Tui sẽ quen cả khối bạn trai luôn ! Tui sẽ đi mua quần áo mới ! Tui sẽ đi hẹn hò !

Cùng cực trong cái tư thế thống trị của cô nàng, Kaito phải vừa kiềm chế vừa phải nhẹ nhàng cản Aoko lại để cái Ipad khỏi đập thẳng xuống khuôn mặt điển trai xuất chúng của mình. Nam vương Đại học cảnh sát đấy, biểu tượng để thúc đẩy sự gia tăng số lượng nữ sinh đăng kí vào trường đấy. Chả đùa được đâu.

Còn cái cô nàng hoa khôi đi học làm phóng viên vì cái đạo luật không giết phóng viên chiến tranh đang cật lực muốn làm gì đây ? Giận sao ?

Trong lúc giằng co, Kaito cũng suy luận một chút. Bắt chước Shinichi, Kaito bắt đầu sử dụng bộ não của mình.

Socola của bọn con gái trong trường. Từ chối rồi. Mà có đem về thì cũng để Aoko quăng rồi.

Dạo này không có tin nhắn tỏ tình nào hết. Cũng chả có liên lạc gì với cô gái nào,kể cả Akako cũng không.

Không có đi về khuya lần nào luôn.

Quà Valentine trắng thì cũng tặng rồi.

Không có ngày lễ nào quanh đây.

Cũng chưa đến cuối tháng (  những ngày đèn đỏ).

Hôm nay cũng chẳng có chơi khăm cô nàng.

Vây thì là lí do gì đây ? Thấy mặt Aoko càng ngày càng đỏ,Kaito bắt đầu gằng giọng :

- Được rồi bà chằn, giết được thì giết luôn đi ! Muốn hủy dung nhan thì hủy cho gọn vào ! Không khéo cái tay bà sẽ lìa ra luôn giờ !

Rồi cậu buông lỏng tay ra trên mặt có thoáng chút hối lỗi và lắng. Vì dù có tập vật lí trị liệu thì cánh tay của Aoko cũng không hoàn toàn như trước được. Nó yếu hơn bình thường,nên đến đông sẽ đau nhức và cũng chả cầm nắm gì nặng như tay kia được. Nếu không buông ra mà để cô nàng cứ đè hết sức xuống thì thế nào giữa đêm cánh tay cũng nhức muốn lìa luôn cho coi.

Nhưng mà,đây không phải là điểm yếu của một mình Kaito. Vì nhìn thấy bộ dạng lo lắng đó của Kaito thì dù có đang cãi nhau như kiểu sắp dọn đồ ra khỏi nhà thì Aoko sẽ nhào vào lòng anh ngay.

Nhưng lần này, Aoko lại không dung thứ, cô vẫn chưa buông chiếc ipad mà dí thẳng nó vào mặt của Kaito.

- Nhìn đi tên đại ngốc siêu trộm ! Bạn trai của người ta thì như thế này này, từ chối cô thanh tra xin đẹp đến vậy !

Kaito ngẩn người nắm lấy chiếc ipad rồi quăn nó cùng với dòng tin Shinichi vừa từ chối ai đó vào góc giường. Đưa hai bàn tay ép mặt Aoko lại, luồn những ngón tay thon dài vào tóc cô. Tóc Aoko đã dài theo năm tháng, giờ nó dài đến eo rồi. Thấp thoáng những lọn tóc đen dài, mát rượi theo cánh tay mà chảy xuống ngực Kaito. Nó mang theo một mùi hương hoa anh đào trong dầu gội và một mùi hương ngọt ngào rất riêng biệt của Aoko.

- Ra là em hành hung anh vì mấy cái vụ ngớ ngẩn này á? Em điên hả Aoko ? Hay em ghen tị khi bạn trai của em không được lên mặt báo đây ? Ủa mà ghen tị đến độ đòi đi bar người lớn luôn hả ?

Nắm lấy cổ tay của Kaito, Aoko cử động đôi môi bị éo dồn về phía trước chả khác gì chiếc mỏ gà con:
- Ờ ! Tên khốn nhà anh ! Tui biết hết rồi nhé ! Anh ve vãn mấy cô đối tượng khác thì không nói làm gì, đến cả Ran, Sonoko cũng bị anh rù quếnh qua rồi ! Giờ mới nhớ, những lúc thay đồ cho tôi chả lúc nào mà anh tránh cái việc chạm vào mông hết. Trên hết tui còn nhớ cái lần Sonoko kể về việc Ran nhận ra anh không phải Shinichi vì trong lúc cố hôn Ran anh định sờ mông cô ấy đấy !

Kaito mở to mắt, à, ra là thế. Quả thực lúc trước anh chàng quá bồn bột và hư hỏng thật. Nhưng giờ thì trông là giận lắm rồi đây. Hẳn là ghen lắm. Mà cái bộ mặt bị ép đến khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng thể nào quát tháo bình thường được lại khiến người ta chẳng muốn nhận lỗi mà chọc ghẹo nhiều hơn.

Bày ra bộ mặt hối lỗi, Kaito thở dài :

- Rồi rồi,anh xin lỗi được chưa ! Lúc đó anh còn hư hỏng lắm mà !

Thấy cô nàng chưa có vẻ gì là hài lòng nên Kaito nói tiếp, lần này giọng có hơi đanh lại:
- Thế em muốn sao đây ? Muốn giết anh rồi đi bar người lớn hả ? Vậy thì để anh trói em lại, viết ra ý định ngăn em không được đi bar dô di chúc, dán nó lên trán em rồi anh tự tử luôn cho nhanh.

Aoko cau mày  :
- Ờ, làm luôn đi !

Kaito lần này hết biết dỗ sao nữa, anh ngồi bật dậy làm Aoko ngã ngửa xuống chiếc gối anh vừa nhặt lên khi nãy. Tấn công thẳng vào đôi môi cô nàng và ghì thật chặt hơi thở của mình ở đó trước khi ép chặt phần thân dưới của cả hai với nhau khi không thể kiềm lòng nổi với cái bộ mặt cau có ấy.

- ...ah !

Bất giác, Aoko khẽ thốt lên như một thói quen khi cả hai khẽ chạm vào nhau. Cả người nóng ran như ngọn đuốc được bắt lửa. Aoko chẳng thể nào chống đối được gì với cái tư thế này của Kaito. Mà họ đã ở chung cũng chả phải ngày một ngày hai nữa, chẳng mấy chốc là Aoko và Kaito vào năm ba. Tức là cả hai đã ở chung được gần 3 năm và ngủ chung giường cũng đã hơn 1 năm rồi. Nên việc có làm hay không có làm mọi người đều dễ dàng đoán được. Vì vậy mà Aoko lại nằm lòng hơn nữa tính cách của bạn trai từ nhỏ, Kaito. Nhưng lần này lại ở khía cạnh khác.

Liếm môi mình,Kaito khẽ hỏi cô nàng đang hoàn toàn bị khóa lại bên dưới cậu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

- Thế giờ em có còn muốn đi ra ngoài nữa không ? Nếu em thật sự muốn thì anh chỉ còn cách trói em lại và khiến chân em run rẩy tới sáng luôn. Thấy sao nào ?

Vừa nói, Kaito cũng vừa cởi áo thun của mình ra. Kaito lớn hơn nhiều và do tập luyện nên giờ cũng rắn rỏi hơn nhiều. Những vết sẹo của những viên đạn vẫn còn đó, tuy là một sĩ quan bảnh bao trắng trẻo nhưng vẫn ra vẻ trưởng thành và thiện chiến lắm. Aoko vẫn là như vậy, không thể nào quen nổi với cái bộ dạng này của Kaito và bất giác lại đỏ mặt lên. Đẩy nhẹ hông mình về phía trước, Kaito muốn để Aoko chắc chắn biêt cảm giác của mình như thế nào. Hiện giờ anh thật sự là cực kỳ cao hứng à nha.

- Dừng lại đi, cái tên biến thái này ! Ah...ummm..

Kaito mỉm cười hài lòng với phản ứng khi bị động chạm của cô nàng. Anh gục mặt mình vào hõm cổ nói vào tai của Aoko :

- Thế giờ anh phải làm gì đây ? Aoko-chan?

Aoko rùn mình khi bàn tay của Kaito lại vô thức tìm đến vòng eo của cô mà bắt đầu xoa nắn. Hơi thở nóng hổi và thơm ngát của anh chàng vẫn ngự trị ở vòm tai.

- um... Thì nói cho em biết ! Anh, đã thay đồ cho bao nhiêu cô gái vậy ?

Kaito nghiêng đầu vẻ không hiểu :

- Hả ? Hỏi làm gì ? Sao anh nhớ được ?

Aoko nhìn đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực :

- Anh cứ cho đại một con số đi, em sẽ ra ngoài đi chơi với đúng số lượng đó những thằng con trai đó để trả thù.

Kaito nhíu mày, bàn tay đang vuốt nhẹ tóc Aoko đưa lên chợt dừng lại :

- Thiệt hả bà chằn ?

Aoko gật :

- Ờ, là thiệt đó ! Cớ gì mà lúc đó cả hai điều biết là thích nhau rồi mà anh vẫn ve vãn người khác còn em thì không được chứ? Như vậy chả công bằng !

Kaito nhẹ giọng :

- Anh xin lỗi mà. Nhưng em sẽ làm thật đấy à ? Giận đến vậy sao !?

Aoko hững hờ :

- Ừ !

Kaito hỏi tiếp :

- Đến độ muốn đến cái nơi anh cấm em đến ( bar người lớn )?

- Ừ !

- Muốn hẹn hò với thằng khác luôn !

- Ừ !

.
.
.

Rất nganh chóng Aoko nhận ra sự khác lạ. Kaito bắt đầu cuối xuống, bàn tay anh tự vò mái tóc rối rồi xuống xoa lấy cái cổ, nơi có cái hõm xương quai xanh đẹp mê người. Bộ dạng ấy rõ ràng là Kaito giận thật rồi, anh ấy ghét cô đến những nơi có rượu trừ quán bác Jii. Và anh ấy cũng cực kì nhạy cảm khi cô nhắc đến đứa con trai nào khác trước mặt anh ấy nữa. Aoko chợt nghĩ có phải lần này hơi quá rồi chăng? Sau lần đó, họ công bố hẹn hò và Kaito thì rất ngoan cơ. Nên giờ mắng mỏ anh vì những chuyện quá khứ thì cũng bất công quá.

Vừa chợt lên tiếng muốn giải hòa thì Aoko nhận ra đôi mắt nguy hiểm của anh chồng cao ngạo của cô đang lóe sáng bất thường.

- Là em tự chuốc lấy đấy nhé !

- Eh ? Ủa? Gì.... Khoang....

Aoko muốn chết khiếp với cái ghì chặt từ phía thân dưới hai người khi cô cảm nhận có sự hoang dã nào đó đã thức tỉnh dưới đó. Bàn tay của Kaito cũng nhẹ nhàng tìm vào bên trong áo mà lần mò đến nơi mà nó thích rồi! Aoko muốn hét lên với tên sói điên này lắm nhưng cái miệng nhỏ nhắn của cô thì phải đang tiếp chuyện trực tiếp với lưỡi của Kaito đây.

Nhanh chóng tầm vài phút sau, khi giao tiếp đến chán chê rồi thì Aoko cũng chả còn sức mà chống cự. Bộ piyama không biết từ lúc nào đã rời khỏi cơ thể cô. Mà cái tên đó cũng chả để cô nghỉ ngơi đâu. Kéo cô vào người của mình bằng một tay ở mông trong khi tay còn lại thì xoa nắn cái ót trắng trẻo của Aoko. Kaito tìm đến tai của cô ,hôn và cắn nó. Sau đó thì đến cổ, lúc nào cũng vậy, chỉ cần là ở gần Kaito, chẳng lúc nào trên người Aoko là không có dấu hôn cả.

Kaito vẫn giữ thói quen cũ, đã lấy đi thứ gì thì sẽ để lại dấu tích như một con dấu thành tựu. Và rất nhanh, từ cổ đến ngực Aoko đều chi chít vết hôn.

- Thế này thì anh thách em dám ăn mặc hở hang đấy.

Đó là lời tuyên chiến của Kaito trước khi tạo cho Aoko thêm vài dấu hôn nữa ở đùi trong của cô. Rồi sau đó thì thưởng thức một tí vị ngọt của Aoko trong lúc cô nàng rên rỉ.

Mơ màng trong những cuộc đua trên chiếc giường quen thuộc, lãnh địa của cả hai, Aoko chợt nhận ra giờ khắc ấy cũng đến. Nhưng cái cảm giác này khác lắm, rất khác. Cảm giác mọi thứ rõ ràng và một cái cử động nhẹ cũng đủ dàm dòng điện chạy đi khắp người Aoko. Trước khi bản thân mất ý thức, Aoko cũng lờ mờ nhận ra được nguyên do của sự chân thật ấy. Cô cũng hiểu rõ cái tên đang nở một nụ cười mỉm ở giữa ngực của cô đâng định làm gì.

Nhanh như tên lửa, Aoko cắn lấy môi Kaito khi anh đang trượt vào trong và cũng trong vô thức tìm đến bờ môi đỏ mọng của Aoko như thể tìm đến một viên kẹo thơm phức.

Trong tiếng thở ngắt quãng, Aoko cáu gắt :

- ah....  Kaito, bao đâu ?

Kaito mỉm cười và cắn lại khóe môi cô nàng,nắm chặt lấy bàn tay của Aoko đang vươn về phía kệ tủ đặt cạnh giường. Cô muốn lấy bao sao ? Làm gì có chuyện Kaito cho phép mấy chuyện đó ?

- Ể ? Em muốn kí giấy kết hôn rồi à ? Đó là cái tủ để giấy đăng ký kết hôn mà!

Tên lang sói này quả nhiên muốn trêu Aoko. Chẳng dừng nhiệm vụ chính của mình, Kaito vẫn cứ thế mà di chuyển ngày chàng nhanh hơn. Và điều đó làm Aoko sắp điên lên. Nhưng bằng sự cố gắng cuối cùng, Aoko cũng lấy được thứ đó. Đập thẳng nó vào gương mặt anh tú có hơi nhăn lại vì kềm chế của Kaito. Aoko hiểu nếu không nhanh lên thì sẽ quá muộn mất.

- Đeo .... Đeo vào nhanh đi ! Anh điên hả ?

Kaito hôn lên ngực Aoko trông khi nắm lấy eo cô và ghìm chặt mình vào bên trong cô hơn. Anh sắp đến giới hạn rồi.

- Em nghĩ chỉ có tờ giấy kết hôn mới có thể cho người ta biết em là Kuroba Aoko à ? Anh sẽ khiến em không tìm được bạn trai mới trong vòng 9 tháng hoặc hơn cho dù em có muốn thế nào !

Vừa nói Kaito cố tình cử động mạnh ở ngay chỗ hai người được gắn kết với nhau làm Aoko vô thức dùng cặp chân thon và mềm mại quấn lấy hông của Kaito như thường lệ.

- ah.... Em sẽ lãnh hậu quả nếu em còn làm như vậy đấy ! - Giật bắn, Kaito nói trong tiếng thở gấp gáp. Suýt tí nữa thì anh kềm không nổi luôn rồi.

- Sẽ có.... Sẽ có em bé đấy! Tên ngu học này !

Aoko hét lên trong nụ hôn gọng kìm quen thuộc. Đôi tay nhỏ nhắn liên tục nắm tóc của Kaito và đẩy người anh ra.

- Thì đó là điều anh muốn mà.

Nhịp điệu dần nhanh hơn và Aoko thì bị ghì chặt hơn. Aoko đã quen rồi việc làm mấy chuyện xấu hổ này với Kaito nhưng cảm giác thì lúc nào cũng mới mẻ. Phút chốc đó như thể Aoko muốn buông bỏ tất cả mà hòa cùng Kaito. Nhưng bằng lí trí chút ít còn sót lại, cô nhận ra, tên chồng hờ của cô chỉ là đang ghen thôi. Và một khi hắn ghen thì hắn khó lòng giữ được kiểm soát lắm.

Nên dù có chút tiếc nuối, Aoko cũng rít lên khi cắn vào vai Kaito:

- Được rồi, anh thắng rồi ! Làm ơn đeo vào đi....

Kaito thở gấp nhưng cũng dừng lại.

- Hả?

- ah... Em... Em bảo em chịu thua rồi ! Nên đeo nó vào đi mà !

Aoko nũng nịu trong bộ dạng gấp gáp. Cô nàng cũng muốn chả khác gì Kaito.

- Suýt nữa thì..... Vậy.... Không giận nữa à ?

Aoko đỏ mặt,nhẹ nhàng gật đầu. Kaito thúc hông mình thật mạnh.

- hể ? ... Còn quán bar, bạn trai mới thì sao ? - Kaito tiếp tục dò xét với nụ cười ác quỷ của mình.

Aoko nhắm nghiền mắt và lắc đầu. Đôi tay liên tục bấu vào lưng Kaito.

Một cảm giác ẩm ướt chạm vào da mặt khi Kaito cuối xuống khẽ liếm những giọt nước mắt ấy. Đôi má hồng như quả đào mọng nước bị Kaito thơm đến đỏ ửng.

- Kai... Kaito ! Em yêu anh !

Một khắt bị kéo khỏi sự tập trung, Kaito ngẩn người ra và bất cẩn thay..... Tức nước vỡ bờ.

- ah... Anh  ...... anh.....

Sự lắp bắp của Kaito và một chút lí trí của Aoko. Cô nàng hiểu rõ chuyên gì đang xảy ra.

- ah...? Bên trong luôn sao tên khốn nạn này ?

Kaito cười khổ :
- Ai biểu em nói mấy thứ đó làm gì chứ ? Mà anh biết tỏng rằng hôm nay là ngày an toàn của em rồi ! Mà phải không nhỉ ? Ủa, hôm nay có phải là ngày an toàn thật không ? Eh ? Trả lời anh đi Aoko !

Nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp của Kaito. Aoko chợt phì cười. Cô không nói gì mà chỉ vòng cặp chân thon dài của mình quanh hông của Kaito siết thật chặt.

- Em yêu anh Kaito !

Bình tĩnh lại rất nhanh,Kaito cũng mỉm cười và cuối xuống ghé vào môi hôn thật sâu.


Nhưng mà,

-i.... te......! Kaito là đồ biến thái !

Aoko khẽ gào lên khi cảm nhận thấy con quái vật bên trong mình chẳng chịu ngủ yên và đầu hoạt động trở lại. Cái tên chồng ranh mãnh này cũng đã vào thẳng vị trí mà thưởng thức bộ ngực trắng trẻo và cặp mông mềm mại của cô với đôi tay ranh mãnh ấy rồi.

Anh cũng rất yêu em, Aoko !

- hết.

Vì tác giả của nó nhạt nhẽo nên nó cũng nhạt nhẽo nốt.

Ok. Hết thật rồi đấy ! Hãy cmt cho Au cảm nghĩ về toàn fic của mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro