Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên ngọc vô giá !

Đây là lần gặp thứ 3 của Kid với Aoko. Tuy vậy nhưng có lẽ cô không thể nói lời cảm ơn trong hoàng cảnh này rồi.

Ai mà có thể can đảm để nói nhiều khi đang bị treo lơ lửng trên 1 chiếc tháp cao 50 m chứ?

Aoko sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cây thánh giá nơi cô bị treo lên đang lơ lững trên không trung và được buộc vào 1 cây xà dài. Nhìn như cái cần câu vậy. Ngay lúc này, nếu có 1 ai chơi ác mà đạp nhẹ cây xà thì coi như toi.

- Kaito Kid ???

Aoko thì thào.

Ngay trước mặt cô là Kaito Kid. Cậu đang đối đầu với kẻ kia. Hắn mỉm cười như 1 tên hoang dại và lao đến Kid với 1 con dao....

Aoko hét lên: coi chừng !

Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống 3 quả đầu. Ánh sáng bạc vô tình lặng lẽ nuốt chửng ánh nhìn chết chóc của tên áo đen. Nó soi sáng để chàng trai bạc nhìn rõ khuôn mặt hốt hoảng kèm lo lắng của cô gái kia.

Cây thánh giá khẽ đung đưa. Chiếc móc sắt sắp bung ra nên cây thánh giá càng lắc lư dữ dội. Chỉ 1 cử động mạnh nữa của Aoko thôi thì có lẽ cô sẽ rơi thẳng xuống con đường phía dưới mất. Nhưng cô cứ chẳng màng đến bản thân mà lo lắng cho con người trước mặt.

Một suy nghĩ chợt đến với Kaito khi cậu nhìn thấy cô:

Lúc nào Aoko cũng xinh đẹp thế ư ?

Và rồi ...

.
.
.

10 tiếng trước,

Kaito Kid sẽ đến '' thăm '' bảo tàng tại tháp Tokyo tối nay 1 lần nữa để lấy viên Ruby của Nhật Hoàng XX. Thanh tra Nakamori, liệu ngài đã có biện pháp nào để phòng ngừa tên trộm này chưa ạ ?

Thanh tra : Hiện bây giờ ....

.
.
- KAITO !!!!

Mải nghe tin tức trên headphone mà Kaito bị Aoko hét muốn lủng màng nhĩ.

Cả hai đang ở trong lớp và giờ thì họ phải trực nhật.

- Lắm lời quá, bà chằn!

Vừa hết lời, cây chổi lao sàn đã bay vào mặt cậu mà không hề thương tiếc.

Aoko vung nắm đấm cho Kaito 1 cái đau điến rồi quay trở lại công việc. Kèm theo 1 lời đe dọa :

- Cậu mà làm không xong là liệu hồn với tớ.

Kaito hậm hực cầm cây chổi lên. Đã tan học và giờ là 1h 30 chiều.

Kaito : Aoko!

Aoko : đang nghe nè!

Kaito : tối nay Kaito Kid sẽ ghé thăm viên Ruby của bảo tàng....

Aoko phủi tay : biết rồi biết rồi !

Kaito hào hứng chọc ghẹo : wa, cỡ này cũng chịu khó coi tin tức dữ ha !

Binh !

Lại thêm 1 cục đo đỏ to tướng nở như bông trên đầu Kaito .

Aoko cố kìm chế : có gì thì nói luôn đi, Kaito!

Kaito : ờ ờ, thì cậu biết đó, tớ là fan của Kaito Kid mà... thế nên!

Aoko nhướng mày : thế nên tối nay cậu không thể đi chơi với tớ chứ gì?

Kaito : ukm, đúng vậy đó. Mà suy cho cùng cũng tại cậu không nói trước với tớ gì hết ! Sáng nay cậu mới chịu nói làm tớ không sắp xếp thời gian được. Thế nha, nha, nha, Aoko !

Kaito cố nài nỉ. Aoko thở dài rồi phẩy tay cho phép. Nhìn cảnh này cứ giống như ông chồng đang xin phép bà vợ để được đi chơi với bạn ý.

Kaito mỉm cười thật tươi rồi làm nốt công việc của mình.

Tối đó Aoko lại phải ăn tối một mình. Nhìn bàn ăn, Aoko thở dài :
- Kaito ngốc, lại bỏ rơi mình !

Trong khi đó, Kaito đang cuốn cuồn lo cho phi vụ.

Aoko ăn cơm xong thì cũng đã 6h 30. Cô nhớ hôm nay Kid hẹn đến lấy đồ vào lúc 7h nên chắc hẳn giờ này đã có truyền hình trực tiếp rồi.

Cô ái ngại khi đưa tay nhấn màng hình ti vi. Chợt Aoko rụt tay lại, lắc mạnh cái đầu. Cô gõ gõ vào đầu mình đỏ mặt.
- ngốc thật, mình đâu phải Fan của hắn!

Không suy nghĩ nhiều nữa, Aoko đứng dậy đi ngay vào phòng và bắt đầu học bài. Cô cố gắng nhồi nhét đám bài vở trên bàn một cách chán nản. Cô chợt thấy lạc lỏng.

Ngay lúc cô định buông xuôi để đến bên cái giường thân yêu thì ...

CẠCH!!!

Cánh cửa ban công nhà cô bị mở ra và 1 hình bóng to lớn bước vào.

Aoko đứng phắt dậy, chiếc ghế cô ngồi bị ngã ra sàn.

.
.
.

- KAITO KID !

Tiếng ông thanh tra Nakamori vang vọng khắp tháp Tokyo. Kaito Kid lại thành công lấy được viên Ruby đỏ.

- Cảm ơn nha! Thanh tra !

Cậu mỉm cười định chạy đi nhưng chợt quay lại nhìn, cậu cười nửa miệng 1 cách tuyệt đẹp làm các cô gái ở đó la hét vì phấn khích.

- Cảm ơn cậu nữa, ngài thám tử !

Hakuba tức điên lên: rõ ràng là đang đá xéo mình !

Nhưng Hakuba cũng đâu hề kém cạnh. Cậu mỉm cười mưu mẹo và có chút tia gì đó, mờ ám!

- Ah, Kaito Kid này!

Kaito đang né mấy tên lính vặt và thanh tra Nakamori cố lên tiếng : hk !?

Hakuba nhướng mày: những viên ngọc này cậu có thể lấy nó dễ dàng, nhưng nếu cậu cứ thế nàu thì viên ngọc vô giá nhất thì tôi sẽ lấy mất đấy!

Kid dừng lại sau khi co những người vướng tay chân 1 quả boom ngủ : viên ngọc vô giá nhất ?

Hakuba : hãy nhớ kĩ nhé ngài siêu trộm tài ba, nếu cậu càng dễ dàng lấy được những món đồ giá trị đến đâu thì cơ hội chạm tay vào món quà vô giá kia chỉ là hư ảo đến đấy!

Kid : ý cậu là gì chứ ? Đang thách thức tôi à ?

Hakuba : không hẳn ! Vì ngay từ đầu chính cậu mới là người thách thức tôi.

Kid : vậy thì ngươi nói rõ ra luôn đi, món bảo vật đó là gì?

Hakuba : ouch, hình như quên mất cô ấy không phải là món bảo vật để trao đổi!

Kaito giật nảy: cô ấy?

Kaito hiểu ra và định gặn hỏi bằng được nhưng ...

Hakuba nhấn giọng, chỉ về đằng sau Kaito : hình như cậu quên gì thì phải!

Kid quay lại khi chợt nhớ thì đã quá muộn, cả 1 đoàn cảnh vệ lao vào người cậu và cậu ngã lăng ra và bị đeo kín mít nhưng 1 lúc sau khi đám đông tản ra thì không thấy cậu đâu cả. Cậu vẫn sử dụng cái mánh thường làm.

Ngoài trời, 1 chiếc diều trắng tung bay.  Kid quay lại nói với Hakuba mặc cho đám Fan dưới kia hò hét:
- Cậu không bắt được tôi đâu, Baka!

Kèm 1 cái lè lưỡi trêu ghẹo.
Hakuba nghiến răng, mắng thầm Kaito :
- Tên khôn lỏi!

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro