Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aokooo !!!
-
Kai... to ???

Kaito thong thả xếp lại đống dụng cụ khi về tới nhà. Cậu nhìn lên đồng hồ, 9h.

-Hình như lần này kết thúc sớm quá nhỉ!

Kaito nói thầm trong tiếng huýt sáo. Cậu vui vẻ bước đến tấm hình của bố cậu, Kaito tự hào nhìn ông rồi trước khi cậu thay đồ, cậu còn thong thả bước ra cửa sổ để soi viên ngọc dưới ánh trăng sáng. Cậu soi ở chỗ cửa sổ khuất nên chẳng ai có thể nhìn thấy được.

Khi soi viên ngọc lên, Kaito lại thở dài ngao ngán khi nó lại không phải là mục tiêu cậu đang tìm kiếm. Nhìn xuống con đường sau nhà, nó trống rỗng. Kaito chợt nhận ra điều gì đó bất thường.

Cái quái nào mà hôm nay chẳng có chiếc xe cảnh sát nào đuổi theo cậu trên đường về cả. Giương đông kích tây chăng ???

Kaito thấy vậy bèn len lén nhìn sang ngôi nhà đối diện, đèn vẫn mở nhưng chẳng thấy ai ở bên trong. Đáng lí ra giờ này thanh tra Nakamori đang ở nhà ăn tối muộn chứ !!

Cứ thắc mắc mãi cũng chẳng được gì, cậu vội vàng thay đồ rồi chạy sang nhà cô bạn gái.

Aoko?

Kaito gọi, nhưng chẳng ai trả lời, cửa vẫn đóng. Kaito thầm nghĩ :

- Aoko vụng về ! Lại ngủ quên nữa rồi !

Thế nên cậu thản nhiên :

- tớ vào đây !

Rồi mở cửa bước vào một cách tự nhiên.

Thoạt đầu Kaito thấy ngôi nhà bật đèn sáng trưng, tất cả đều ngăn nắp, gọn gàn. Cậu đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc rồi chợt ngó thấy căn phòng không đóng cửa của Aoko. Cậu bước vào định hù cho cô một phát nhưng chính Kaito mới là kẻ giật mình kinh hãi.

Trong phòng mọi thứ sáo trộn cả lên, quyển vở còn dang dở vết mực bị lệch, đặt biệt hơn nữa là lại có máu trên sàn. Cửa kính ban công bị đập nát, chiếc ghế bàn học bị ngã ra. Vết máu bị kéo lan dài đến ban công và biến mất.

Kaito gọi tên Aoko trong vô vọng.

Cậu ngồi bịch xuống giường ôm đầu và hoảng loạn suy nghĩ. Lần đầu tiên trong đời Kaito thấy sợ hãi đến thế.

Cậu tự hỏi: máu này là của ai ? Của Aoko hay là của tên đột nhập? Aoko bị bắt như thế nào và tại sao lại bị bắt?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Kaito. Cậu sợ hãi đến cùng cực. Ôm đầu mình. Kaito ngồi lặng đi 1 lúc.

Chợt cậu đứng phắt dậy, rút điện thoại, điện cho Hakuba. Cậu bây giờ không còn đủ bình tĩnh để nhận ra rằng mình vừa là đối thủ của tên kia vài tiếng trước. Điều cậu quan tâm hiện tại chỉ là cậu cần nhất tin tức của Aoko và cậu lại có linh cảm rằng tên thám tử kia hoặc là phía cảnh sát sẽ cho cậu 1 ít thông tin.

Kaito gọi cho Hakuba, vừa bật máy, Hakuba đã hét lớn :
- TÊN VÔ TÂM, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ CHƯA ĐẾN ĐÂY HẢ ? AOKO ĐANG BỊ BẮT CÓC TỐNG TIỀN Ở THÁP TOKYO NÀY !!!

Kaito giật thót tới nỗi hình như cậu suýt làm rơi cả điện thoại. Cậu chẳng nói gì với Hakuba mà dập máy và gọi ngay cho ông bác già.

Ông lão tất bật lái xe chạy theo cậu chủ của mình đang trên 1 chiếc xe taxi đi trước đó. Cậu không đợi được đến lúc lấy xong dụng cụ mà nhờ ông lấy. Làm sao có thể ngồi yên khi cô gái của cậu đang gặp nạn?

Kaito cuốn cuồn hối tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất. Cậu bây giờ như ngồi trên đống lửa. Cậu không biết phải làm gì và nên làm gì cả. Chờ đã, Hakuba bảo là '' tống tiền ''. Chỉ có tên ngu mới tìm đến một nhà thanh tra trung lưu như thanh tra Nakamori để tống tiền. Thay vào đó tại sao lại không tìm cậu hay Hakuba? Phải có gì đó hắn mới tìm đến Aoko.

Cậu nhìn vào viên ngọc trong túi, cậu mong ít nhất cậu có thể làm gì đó cho cô lần này.

Khi vừa bước đến chỗ tháp Tokyo. Hiện tại thì cả chân tháp đang đông kín mít những người dân hiếu kì, xe cảnh sát, cứu thương...

Kaito định chen lấn vào thì cậu chợt nhìn thấy bóng dáng Aoko lấp ló trên cao. Cậu ngước cổ lên nhìn, Aoko bị trói vào 1 cây thánh giá. Và cái thánh giá đó bị treo vào 1 chiếc xà dài đưa ra giữa đường lộ bên dưới. Nó thật chênh vênh và nguy hiểm đến mức Kaito sợ 1 cơn gió thổi qua là có thể giết chết cô gái của cậu.

- Trên người cô gái đó có máu !!!

Chợt 1 cô gái đứng gần cậu cầm ống nhòm nhìn lên trên khẽ thốt lên.

Cậu mượn ngay cái ống nhòm và nhìn thử. Toàn thân Aoko đều dính đầu máu. Lòng cậu đau như xé ra khi thấy khuôn mặt thuần khiết đang nhắm nghiềm đôi mắt ngọc.

Cậu chợt hét lên :

AOKOOO!

Nhưng tiếng hét đó lại bị át đi trong đám đông ồn ào.

Chợt có 1 bàn tay chạm lên vai cậu. Kaito giật mình quay lại.

.
.
.
Trong 1 khoảng không vô định, Aoko cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể. Cơ thể cô cứng đờ và chẳng di chuyển được. Trước mắt cô chỉ toàn 1 màu đen, việc cuối cùng cô có thể nhớ là có 1 tên bịt mặt to lớn phá nát cửa kính nhà cô khi hàng xóm của cô đều đổ xô đi xem Kaito Kid. Hắn xông ngay đến và cô chỉ nhìn thấy 1 đường màu lam xẹt ngang gần cơ thể trước khi cô kịp hét lên. Và rồi mọi thứ mờ đi.

Trong màn đen, Aoko cảm thấy đau nhức kèm cảm giác khó thở. Cô trách Kaito :

Kaito ngốc, nếu cậu ở nhà với tớ thì có phải giờ này chúng ta đã đi chơi rồi không?

Nhưng cũng vô ích, thứ cần thiết nhất hiện tại là cô cần phải thoát khỏi màn đêm đáng sợ này.

Aoko cố xoay sở nhưng cái lạnh buốt dần ăn sâu vào cơ thể và cái đau nhứt kèm theo sự cứng đờ cơ thể đang xâu xé từng thớ da thịt của Aoko. Bỗng Aoko thấy buồn ngủ vô cùng.

Thầm reo lên trong tâm trí: Buồn ngủ quá!

Aoko dường như kiệt sức. Cô cố gắng để mở mắt ra nhưng mi mắt cứ nặng trịch. Khi sự cố gắng của cô đến cùng cực và dường như Aoko đã bỏ cuộc thì 1 âm vang quen thuộc vang lên.

- AOKOOO!

Kai... kaito ???

Aoko thầm nghĩ. Cô cố gắng ôm trọn âm vang đó.

- có phải cậu ở đó không? KAITO?

Và mi mắt bị đè nặng như đá tảng ấy dần mở ra trong vô thức theo tiếng gọi của Aoko bằng chút hơi thở còn lại.

- Kai... to !!!!
.
.
.

- Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro