Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai biết được?

Cả hai bị giật mình bởi tiếng động ngoài cửa. Họ lỡ một nhịp hôn và bắt đầu đỏ mặt. Không khí ngượng ngập bắt đầu lan khắp phòng và Kaito đành chạy ra cửa với vị khách không mời kia. Aoko thì cuốn cuồn chải lại mái tóc rối và bước ra lấy bữa sáng đang dang dở của mình.

Mà cả hai hình như đang rủa thầm tên ngốc đứng ngoài cửa!

Kaito mở cửa bằng giọng ngán ngẩm :

- Ai thế ???

Và cậu ngán hơn khi nhìn thấy vị khách đáng mến kia.

- Kuroba - kun !! Aoko có nhà không thế ?

Kaito không nói gì mà chỉ dựa vào cửa, mở đường cho Hakuba nhìn thấy Aoko đang ở trong bếp, thế nhưng, hình như Kaito cũng không muốn cậu bước vào nhà chút nào nên cứ đứng chặn cửa.

Aoko trong bếp nói vọng ra:

- Kaito, cậu vào ăn tiếp phần của mình đi này !

Rồi cô bắt gặp ánh nhìn của Hakuba. Phải rồi! Tối qua cô không nói không rằng gì mà chạy đi, chắc Hakuba lo lắm.

Aoko vội chạy ra cửa.

- Chào cậu!

Hakuba khẽ mỉm cười: cuối cùng cũng gặp được cậu ! * cười * chúng ta nói chuyện một chút được không?

Aoko hồn nhiên: được chứ!

Kaito lách người sang: vào đi!

Hakuba cười tươi:  Không cần đâu, tớ chỉ cần Aoko đứng đây nói chuyện tí là được.

Aoko khẽ nhìn Kaito,  mặt cậu trông khó chịu kỳ lạ. Ánh mắt cậu như đang kiềm chế điều gì đó.

Aoko ngây thơ nghĩ rằng Kaito khó chịu vì chưa được vào ăn sáng nên :

- Kaito, cậu vào ăn sáng trước đi! Tớ nói chuyện với Hakuba xong sẽ vào ngay.

Giây phút đó, Hakuba được 1 cái đá xéo Kaito và còn bật cười khe khẽ. Còn Kaito, nghe đâu mùi giấm chua đang thoang thoảng đâu đây. Cậu bực dọc, bước vào trong, trên miệng càu nhàu :

- Aoko ngốc!

Aoko ngẩn người, sao cô có thể ngây thơ thế được nhỉ.

Aoko nhìn Kaito bước đi: thế, là không phải cậu ấy muốn ăn trước à?

Hakuba cố gắn nhịn cười, cậu mím chặt đôi môi mỏng để không phát ra tiếng. Làm sao có thể không cười được với 1 cô gái ngây thơ và 1 hủ giấm chua di động kia đây.

Aoko quay sang Hakuba, cô mỉm cười: cậu tìm tớ có gì không, Hakuba-kun ?

Hakuba : thì là chuyện ....

.
.
.

Kaito bước vào bếp, lòng bực dọc vô cùng. Cậu thầm nghĩ nếu cậu làm một màng ảo thuật phóng phi tiêu giấu tay vào tên Hakuba ấy được không nhỉ? Vừa nghĩ cậu vừa trút giận lên đĩa cơm còn gian dở. Cậu len lén nhìn ra ngoài cửa.

Kaito: hai người đó nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế ?

Chợt Hakuba đặt tay lên đầu Aoko, xoa xoa, còn vẻ mặt của Aoko thì vẫn ngây- thơ- vô- số- tội.

Kaito nổi lửa giận lên. Cậu quay lại nhòm nhàm thức ăn để quên đi cảnh cười nói "tình tứ" đó.

Kaito thầm nghĩ: Aoko ngốc, ai cũng có thể xoa đầu cậu thế ư !?? Quá dễ dãi rồi ! Con gái gì đâu mà... bla bla....

Mải mê suy nghĩ mà cậu cứ độn thức ăn vào mồm và tức nhiên là mém sặc ! Cậu bị nghẹn.

- Đây này ! - Aoko hiền hòa lên tiếng.

Kaito vớ được ly nước như vớ được vàng, nó đã cứu sống cậu.

Kaito nhăn mặt: hai người nói chuyện xong rồi à ?

Aoko : ukm.

Vừa nói, cô vừa thưởng thức bữa ăn sáng của mình một cách ngon lành.

Kaito: hai người nói gì thế ?

Aoko: mấy chuyện vặt ý mà !!!

Kaito: xì....😬😬😬😬

Aoko mỉm cười, lấy khăn lau mép cho cậu trong khi Kaito vẫn giữ cái khẩu hình vừa rồi.

Khi không chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng nữa, Kaito đánh bạo hỏi Aoko :

- Oy ! Aoko ! Giữa tớ và Hakuba ai đẹp hơn ai?

Aoko ngẩn người vì ngạc nhiên : eh?

Kaito hối thúc: nói ngay!

Aoko: eh? Ừ thì ... mà cậu biết để làm gì?

Kaito quay mặt đi, có thoáng đỏ trên má cậu: thì cậu cứ trả lời đi !

Aoko nghĩ một lát rồi khẽ nói với 1 chất giọng dễ thương: Không !

Kaito: hả ???

Aoko: Hakuba trong mắt tớ thì không đẹp bằng cậu!

Kaito mỉm cười tự cao và mãn nguyện.

Aoko: thế nhưng tớ có biết một người ...

Kaito: ????

Aoko: người đó, theo tớ, đẹp hơn cậu theo một cách khác!

Kaito buông đũa: ehhh? Tên đó là ai?

Aoko mỉm cười: ai biết được?

Kaito: tớ có biết tên đó không ?

Aoko: mọi người điều biết câuh ấy !

Kaito bực dọc: tên đó à ai kia chứ? Cậu thật là, Aoko !

Aoko chỉ biết cười trừ. Nhưng đến lúc không khí bình thường lại. Kaito lấy ly nước của Aoko mà uống vì ly nước của cậu đã bị tu hết rồi.

Aoko chợt nhận ra gì đó và chợt đỏ mặt. Kaito cũng vậy, 1 buổi sáng, 2 nụ hôn. Trực tiếp và gián tiếp.

Thế là buổi sáng diễn ra trong không khí ngượng ngùng.

.
.
.

Sáng thứ hai,

Thanh tra Nakamori nhăn mặt. Ông không biết ông đã làm sai điều gì nhưng không khí nhà ông đã chìm trong yên lặng được 3 ngày.

- Tụi con đi đây!

Tiếng Aoko ngoài cửa vọng vào. Cứ mỗi sáng 2 đứa lại ăn sáng ở nhà ông rồi đi học, cứ thế, từ khi nào thằng nhóc kia đã là 1 thành viên trong gia đình của ông.

Hôm nay vẫn là 1 ngày như bao ngày nhưng trong mắt Aoko thì thế giới vẫn tươi đẹp làm sao!

Còn về Kaito, cậu đang bực dọc, nhăn nhó khi muốn biết cái tên đẹp hơn mình là ai. Có vẻ câu trả lời rằng Hakuba không "soái" bằng cậu của Aoko cũng chẳng hiệu nghiệm gì mấy.

Cả hai bước vào lớp. Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im phăng phắc. Có gì đó kì lạ.

Kaito khó hiểu: bộ có gì à ?

Cả lớp lắc đầu nguầy nguậy. Có mà 2 người cậu có gì á!

Họ vẫn sợ cái im lặng thất thường của 2 người từ hôm thứ 6. Họ chỉ im lặng vì ko biết Kaito và Aoko làm lành chưa thôi.

Bỗng từ đâu, Akako bay đến, khoác vai Kaito làm cả đám giật thót.

Kaito gạt tay Akako xuống khi thấy ánh nhìn không mấy thân thiện từ cô bạn gái của mình.

Hakuba vỗ vai Aoko làm cô giật mình.

- yo !!!

Cậu mỉm cười.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Ôi ! Vị cứu tinh.

Akako : neh, Kaito! Cậu có ác quá khi tối đó, trong lúc nguy hiểm ...

Kaito lấy tay vội bịt miệng Akako lại khi biết cô định nói gì. Aoko lấy làm lạ. Nắm lấy Kaito :
- cậu để cô ấy nói đi chứ !!!

Kaito : không có gì đâu mà ! Phải không Akako !

Akako cười trừ : ờ ừ !

.
.
.

Giờ thể dục, trong phòng thay đồ nam giờ chỉ còn 2 tên lề mề Kaito và Hakuba.

Kaito lén nhìn tên bên cạnh.

Hakuba: mặt tớ dính gì à ?

Kaito: không có gì !

Hakuba: tớ phải cảm ơn Kid vì đã đến nhà tớ trộm đồ mới được. Cũng cảm ơn vì đã trả lại viên ngọc nữa.

Kaito biết Hakuba đang đá xéo mình nên cậu vẫn yên lặng. Thế nhưng gần đây, những hành động của Hakuba đối với Aoko không khỏi làm cậu thắc mắc.

Kaito: này !

Hakuba : ???

Kaito: cậu đối với Aoko, là gì hả ?

Hakuba lặng yên hồi lâu, cậu mỉm cười, bước đi, nói qua vai Kaito:

- Đoán thử đi, nhà ảo thuật !!!!

.
.
.

- còn tiếp

Tích cực cmt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro