Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Làm sao tớ có thể buông bỏ được!

Aoko ngạc nhiên đến lạ, tên ngốc kia đang ngang nhiên ngồi ăn sáng ở nhà cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế ư?

Aoko bước đến, cáu gắt : này, Kaito!

Kaito cười nhe răng: nếu cậu hỏi về ông bác thì ông ấy đi làm từ sớm rồi. Phần ăn sáng của cậu nằm ở trong lò vi sóng ấy.

Aoko nhìn Kaito: cậu, sao cậu có thể thản nhiên thế được hả?

Kaito buôn đũa, cậu liếm mép như 1 chú mèo ranh ma. Nhìn Aoko, cậu mỉm cười :

- Chẳng phải nếu chúng ta làm lành sẽ tốt hơn sao? Tớ thật sự xin lỗi cậu, Aoko! Tối qua không được đi cùng cậu, tiếc thật dù cậu trông cũng không đến nỗi tệ!

Aoko giật mình, cô có thoảng đỏ mặt.

Tớ quên nói với cậu rằng hôm qua cậu đẹp lắm! Chắc hẳn Kuroba - kun cũng thấy vậy.

Kaito Kid. Cậu ấy đã nói đúng. Aoko mỉm cười khe khẽ. Chút hồng trên má cô thoát hiện rõ trên làng da trắng. Kaito ngồi cạnh đó mãi luyên thuyên cũng dừng lại bật cười theo.

Cảnh vật như vậy, thật yên bình làm sao!

Kaito bất chợt nắm lấy tay Aoko khi cô định quay bước đến lò vi sóng. Cô quay lại nhìn cậu.

Aoko nhìn thay mình rồi nhìn vào mắt Kaito: sao... thế ? Kaito !

Kaito kéo cô vào lòng mình. Ôm cô thật chặt đến nỗi cậu sợ Aoko sẽ vỡ vụng ra bởi, cô, quá mỏng manh. Aoko nhìn thấy hành động lạ của Kaito thì bắt đầu lo lắng, thế nhưng cô vẫn cố tôn trọng phút giây này, phút giây mà họ có thể bên nhau. Cô ôm lại Kaito. Mùi hương của họ quyện vào nhau, thật ngọt ngào và man mát. Cô chợt thấy có chút quen thuộc. Mùi hương của Kaito Kid, mùi hương của chàng trai tối qua cô vừa ôm cũng rất nam tính giống thế này! Aoko ngước nhìn Kaito. Có gì đó, rất khác. Kaito của cô và Kaito Kid, họ rất khác. Kaito Kid là 1 chàng trai luôn dám nói tất cả với cô, cô không hiểu sao nhưng trong mắt của Kaito Kid có 1 mặc cảm tội lỗi sâu sắc như là cậu đã lừa dối cô vậy. Còn về Kaito, ừ, thì sao nhỉ? Cậu là người con trai mà cô quan tâm, chăm sóc, yêu thương từ bé đến giờ, không có tấm lưng nào cô biết mà vững chãi hơn Kaito hết. Không có chàng trai nào cô biết là cô yêu nhiều hơn Kaito hết. Kaito, là tất cả đối với Aoko.

Kaito hít hà mùi hương ở tóc của Aoko, nó còn ướt. Cô gái này lại không sấy tóc nữa rồi.

Kaito thầm trách: Kaito ngốc ! Mày đã làm gì thế này ? Tại sao mày có thể bỏ rơi một cô gái vụn về như cô ấy chứ? Mặc cảm tội lỗi với cô ấy để rồi bỏ rơi cổ! Mày đã để cô gái mày yêu thương cho 1 thằng con trai khác cơ hội, mày đã làm cô ấy khóc rất nhiều.
Kaito khốn kiếp!

Cậu gục vào vai cô. Aoko ôm đáp trả cậu.

Kaito thì thầm: tới thật sự xin lỗi cậu, Aoko !

Aoko cảm nhận được hơi thở của Kaito nơi gáy cổ mình. Từng nhịp đập của cậu nằm trong lòng tay cô. Từng cái thổn thức nghẹn ngào của cậu phủ lấy đôi bờ vai bé nhỏ của cô. Phút chốc, Kaito sợ mất cô gái bé bỏng này... đến lạ.

Aoko: tớ ổn mà, Kaito! Tớ không sao!

Aoko nhấn mạnh. Kaito thở phào.

Kaito cười nhẹ, thở vào vai Aoko: vậy, không giận nữa ???

Aoko: ừ!

Kaito buông Aoko ra rồi nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi. Cậu nắm lấy tay cô.

- vào đây với tớ, Aoko.

Kaito kéo Aoko vào phòng cô. Cậu lấy khăn phủ lên đầu cô rồi bắt đầu xoa dịu mái tóc ướt.

Aoko: chờ đã, Kaito!

Kaito lên giọng: cậu không lau khô tóc là dễ bị cảm lắm đó!

Aoko: eh?

Từ khi nào mà đã quan tâm đến nhau như vậy ?

Kaito: neh... Aoko!

Aoko đang hưởng thụ cảm giác được phục tùng thì Kaito lên tiếng.

Aoko: ...?

Kaito ấp úng: tối qua, cậu... với Hakuba .... KHÔNG PHẢI TỚ GHEN TỊ GÌ ĐÂU... chỉ là tớ tò mò thôi! Cậu với cậu ta ra ban công làm gì thế?

Aoko mỉm cười nghĩ: lần này tớ phải trêu cậu mới được !

Aoko: ai biết được, ahihi !!!

Kaito phát cáu, cậu quăn cái khăn lau tóc ra một góc rồi nắm lấy vai Aoko, gặn hỏi :

- Rốt cục là có chuyện gì ??

Aoko làm ngơ: làm gì có chuyện gì đâu!

Chợt hình ảnh Hakuba bế Aoko hiện lên trong tiềm thức của Kaito, cậu giận dữ vì ghen tức.

- TỚ HỎI THẬT LÒNG ĐẤY, AOKO!

Nói chưa hết cậu cậu đã nắm lấy 2 tay Aoko và ghì chặt cô xuống giường.

Aoko giật mình trước phản ứng của Kaito. Cậu trông lạ thật, cô chưa từng thấy cậu như vậy lần nào cả. Cậu vừa mới xin lỗi cô xong mà giờ lại nạt nộ cô. Cô chịu không được, buộc miệng :

- còn cậu thì sao chứ ? Cả buổi đi với Akako, chẳng lẽ cả hai không xảy ra chuyện gì ?

Kaito chợt dừng lại. Cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu đúng là tên ngốc mà. Chẳng phải do cậu mà Aoko mới phải đi với Hakuba hay sao ?

Aoko nhìn Kaito, tay cô bị cậu ghì chặt xuống giường, cơ thể cô thì bị cậu đè lên. Có muốn thoát cũng không được khi khóe mắt cô bắt đầu lưng nước.

Cô bật khóc trước mặt Kaito. Cậu lo lắng nhưng không biết làm gì. Cậu sợ Aoko sẽ vụt khỏi cậu nếu cậu buông tay cô.

Hức... hức...

Aoko cứ khóc. Kaito lặng lẽ nhìn cô cay đắng.

Chợt cậu cuối xuống hôn nhẹ đôi mắt cô. Nếm lấy những giọt nước mắt. Nó, đắng và mặn, thêm chút chan chát nữa. Kaito nhìn Aoko. Cô cũng đang nhìn cậu. Đôi má cô đỏ lên.

Kaito thì thầm: xin lỗi cậu ! Thật sự, thật sự xin lỗi cậu Aoko! Tớ, vụn về lắm phải không? Tớ cảm thấy mình thật vô dụng, tớ xin lỗi vì để cậu phải buồn, Aoko!

Trái tim Aoko khẽ đau và đập loạn nhịp trước những lời thú tội của Kaito.

Aoko lại khóc.

Kaito đau đớn nhìn Aoko, cậu gắng gượng để không bật khóc như một đứa trẻ: Aoko ! Cậu ghét tớ đi, được chứ ? Hãy ghét tớ đi, Aoko! Nếu như giữa chúng ta là một câu chuyện quá nhàm chán !

Aoko hét vào mặt Kaito : CẬU ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ ? ĐỒ NGỐC ? LÀM SAO... LÀM SAO TỚ CÓ THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC ? NHẤT LÀ CẬU, NHẤT LÀ MỘT TÊN NGỐC NHƯ CẬU, BAKAITO !

Tình cảm của hai ta, sẽ ra sao đây ?

Kaito lặng yên, cậu buông tay Aoko ra. Cô ôm lấy cậu. Cậu cuối xuống ôm chặt lấy cô. Giờ khắc này, chẳng còn thiếu gì nữa cho một chiếc hôn. Kaito áp sát mặt Aoko. Cậu đặt đôi môi bạc lên đôi môi hồng căng mọng. Cậu cắn lấy môi dưới cô vì giận và rồi cậu lại lấp liếm nó như lời hối lỗi. Aoko rên lên như 1 chú mèo con ướt nước. Đoạn cậu đưa lưỡi khám phá khoang miệng của cô, Aoko nếm lấy cái vị mặn trong nước mắt còn lại ở miệng của Kaito. Đôi môi mềm của họ quyện vào nhau. Ương ướt và ấm cúng lạ thường. Từng hạt lưu hương vỡ ra trong không khí quyện vào nhau. 1 tay Kaito đỡ trên đầu Aoko điều chỉnh nhịp hôn. 1 tay cậu nắm chặt tay của Aoko. Tay còn lại của Aoko cấu vào lưng áo cậu khi sức nóng của cà hai tăng dần.

Từng tiếng rên của Aoko bên tai khiến Kaito thỏa mãn. Cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn thì ngay lúc đó ...

- Cậu có nhà không, Aoko ???

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro