Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bọn mình có duyên hay do tớ kém may mắn nhỉ ???

.
.
.

Aoko lại một lần nữa vướng vào Kaito Kid. Cô chẳng biết bất cứ thứ gì khi nhưng tiếng động nổ ra. Trong làn khói mù mịt. Cô khẽ buông tay Hakuba và lần tìm đến chỗ Kaito. Trong đám đông hoảng loạng, cô gọi:

- Kaito? Kaito cậu đâu rồi?

Cô đã rất lo lắng khi không thấy Kaito.

Chợt Aoko bị va phải ai đó và ngã. Nhanh như cắt, lại 1 lần nữa Kid đỡ cô. Và hắn nhận ra sẽ thật rắc rối nếu Aoko ở lại đó mà không có Kaito. Vậy là cậu lại kéo cô đi.

Lần này cậu cẩn thận hơn, cố ý để cô hít phải khí gây mê tại khán phòng. Khi Aoko ngất đi, Kid nhẹ nhàng bế cô và chạy theo đám đông ra bên ngoài.

Biệt thự nhà Hakuba nằm trong 1 khu rừng nên việc lẫn trốn của Kaito là cực kì dễ dàng. Cậu bế Aoko ra ngoài rừng mà chẳn gặp bất cứ trở nhại gì. Định bụng sẽ đặt Aoko xuống rồi thay đồ. Bước ra đường đường chính chính với thân phận Kaito. Cậu thay bộ đồ Kaito Kid trước mặt cô bằng 1 tấm màng và tốc độ thay đồ chóng mặt của mình. Xui thay, cô bỗng ngồi dậy và túm lấy cậu. Cô, đã thấy màng ảo thuật của cậu rồi chăng??? Để chắc chắn cậu nên diện vở kịch Kid giả dạng Kaito.

- Kaito Kid!

Cô gọi với giọng thổn thức.

Cố giữ bình tĩnh, Kaito cười gượng: haha?

- Kaito!

Lời nói của Aoko làm Kid xanh mặt. Cậu sợ hãi Aoko sẽ nhận ra mình.

Kid cố giữ bình tĩnh : Tiểu thư lại nhầm tôi với Kuroba-kun à ?

Aoko còn '' say '' thuốc mê nên cô bỗng bật khóc và ôm chầm lấy Kid .

Cô gọi cùng với tiếng nấc : Kaito! Baka!

Cậu giật mình, ôm lại đôi vai gầy đang run bần bật. Vùi mặt vào mái tóc Aoko. Chưa bao giờ cậu thấy nó thân thương đến thế. mọi nguồn cơn ghen tức của cậu về Hakuba đến đây đã bị xua đi phần nào.

Kid : Aoko ..... - chan ???

Cậu thêm từ -chan đầy ngượng ngập và xấu hổ trước cô.

Aoko thì thầm khi vẫn còn khóc: tôi biết cậu là Kid. Thế nhưng, cậu có thể để tôi khóc một lúc nữa được không? Chỉ một lúc nữa thôi... XIN CẬU!

Từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má hồng phấn. Aoko thút thít mãi như năm ấy. Cái năm mà Kaito gặp Aoko. Cô vẫn hay khóc nhè như thế. Cô gái này, lỡ như mai này cậu không thể ở bên cô thì cô phải làm thế nào? Nghĩ cũng không dám nghĩ việc cô sẽ khóc một mình thế này, tệ hơn nữa là sẽ có tên nào đó lau nước mắt cho cô thay cậu. Không, cậu quyết không để điều đó xảy ra được.

Kaito nghĩ đến đây thì quặn lòng. Cậu ôm cô gặt hơn và nhẹ nhàng vỗ về.

Chừng vài phút sau, có vẻ Aoko đã bình tĩnh lại.

Kid: sao lại khóc?

Aoko vẫn còn nấc nhẹ và lắc đầu ngầy nguậy: Không có gì hết!

Kid: nói cho tôi thì có sao chứ ? Cô cứ coi như là nói với Kuroba - kun là được rồi !

Aoko nhìn Kid, khuôn mặt của Kaito, là Kaito, không khác tí nào cả. Aoko lấy tay sờ mặt Kid. Cậu rùn mình lo sợ. Nhưng không, Aoko chỉ xoa nhẹ nó và khẽ bảo : Cậu giống thật!

Kid nghe xong thì yên lặng.

Aoko: nè, Kaito Kid !

Kid ngồi chỉnh chu lại tựa lưng vào 1 gốc cây, kéo cô ngồi đối diện mình. Câu mỉm cười : ừ!

Aoko: cậu vẫn hay lịch thiệp với con gái thế ư?

Kid : Thì chẳng phải đó là điều một quý ông nên làm sao!

Aoko thì thầm: hai người giống nhau thật đó.

Kid xanh mặt: eh ??? Ừm ờ... con trai nên dịu dàng với con gái ! Đó là điều dĩ nhiên mà !

Aoko mỉm cười, nụ cười đầu tiên của cô suốt từ hôm qua đến giờ. Nhìn thấy nụ cười đó cũng đủ để Kaito nhẹ nhõm.

Kid: cô giận Kuroba - kun à ?

Aoko mở to mắt : hả? Ừ thì...

Cô gật nhẹ cái đầu thay câu trả lời.

Kid: cậu có thích ...

Nghe đến đây Aoko đã biết phần sau của câu nói. Cô bịt miệng Kid lại. Gục vào ngực cậu, buồn bã.

Kid xoa đầu Aoko. Cô quay lên nhìn cậu. Cậu cuối xuống, hôn lên vầng trán của Aoko, người con gái mà cậu yêu thương. Hành động đó, có lẽ nếu cậu trong thân phận Kaito cũng chẳng dám làm, thế nên, hãy cho cậu tận hưởng phút giây này, một tí thôi.

Aoko giật nảy chợt đẩy Kid ra. Cô đỏ mặt, tim đập rất nhanh. Cô muốn la lên nhưng không đủ sức. Chợt cô lại thấy khóe mắt mình cay cay. Kaito và Akako, liệu họ có thân mật như thế này không ?

Kid: sao thế? Lại khóc rồi?

Cậu nhìn cô. Dưới ánh trăng, những giọt nước mắt của cô lắp lánh đến nghẹn lời. Cậu vội cuốn cuồn:

- ah, xin lỗi!

Aoko : Cậu ác lắm , Kaito !

Kid :...

Cậu đau nhói, đoạn ôm cô vào lòng một lần nữa.

Kid: cứ mắng tớ đi !

Aoko bật khóc thành tiếng. Cô đánh liên tục cào vai cậu.

Aoko : tớ thích cậu! Đồ ngốc! KAITO!

Kid cắn răng chịu đựng. Cô đánh chẳng đau tí nào nhưng những giọt nước mắt của cô thì lại quá sắc bén đối với trái tim cậu.

.
.
.

Thanh tra Nakamori tìm con gái bằng cách gọi điện cho Kaito. Cậu bảo cậu đã đưa Aoko về nhà. 

.
.
.

Aoko tỉnh dậy với ánh nắng mặt trời gay gắt rọi vào mặt. Buổi sáng ngày chủ nhật thật yên bình. Cô đang mặc bộ đồ ngủ hằng ngày của mình và cô biết chắc ai đã mặc nó cho cô.

Cô cười khẩy : biến thái!

Bước xuống giường. Cô thấy thật nhẹ nhõm làm sao khi nhìn mình trước gương, sờ lên đôi mắt đã bị sưng vì khóc. Cô đã khóc trong vòng tay của Kid gần như là cả đêm. Nhìn lên đồng hồ, ngán ngẩm. Đã 9h sáng.

Aoko đi tắm rồi chải chuốt lại. Cô chợt nhận ra có 1 lá thư trên bàn, nó viết :

Tiểu thư ạ ! Không biết là tớ và cậu có duyên hay do tớ kém may mắn nữa nhưng những cuộc gặp của chúng ta luôn luôn thú vị. Tối qua tớ đã quên không nói với cậu một điều là cậu đẹp lắm ! Chắc có lẽ Kuroba - kun cũng thấy vậy. Đêm qua tớ đã vất vả lắm mới đem hết cả hai về tới nhà đấy. Thế nên cậu lại nợ tớ thêm 1 lời cảm ơn nữa rồi. Tớ có cảm giác như việc này sẽ không thể dừng lại và cản thấy lần gặp lại của chúng ta sẽ không xa. Nhưng đó chỉ là do tớ tưởng tượng thôi, phải không ? Mà thôi, tớ viết cái này chỉ là để khuyên cậu cẩn thận hơn tí thôi! Cô nàn thanh tra hay vấp ngã ạ !

Và cuối cùng là 1 dấu ấn đậm chất Kaito Kid.

Cô mỉm cười với nó.

- Thật tốt nếu như Kaito cũng hiểu  tớ như cậu, KAITO KID !

Lần đầu tiên , từ tận đáy lòng, cô thầm cảm ơn Kid.

Cô nhìn sang ngôi nhà đối diện rồi đi ra phòng khách.

- Yo, Aoko !!! Lại ngủ nướng à ???

Một cảm giác quen thuộc xâm lấn. Cô quay lại.

- Kaito ???


- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro