Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình thầm lặng và giờ khắc phi vụ bắt đầu !!!

.
.
.

- Ý cậu là gì thế !??? Hakuba - kun ?

Aoko ngạc nhiên khi Hakuba nhìn cô rồi nói như vậy.

Hakuba mỉm cười. Cậu đặt bàn tay lên cằm, bốn ngón tay che đi khóe mép đang cong lên tuyệt đẹp. Aoko không hiểu sao nhưng dưới ánh trăng, các chàng trai luôn luôn đẹp đến thế.

Hakuba : chẳng phải chúng ta rất có duyên hay sao ??? Và cả, rất hợp nhau nữa !!!

Aoko ngần ngại : cậu nói vậy là sao ? Tớ không hiểu !

Hakuba ôm lấy eo của Aoko và nhẹ nhàng nhấc cô ngồi lên thành ban công. Cậu ôm cô thật chặt để co không ngã. Về phần Aoko, cô khẽ đỏ mặt vì đây là lần đầu cô gần gũi một cậu con trai ngoài Kaito, với lại, cô đang sợ đến thót tim đây.

Aoko : Hakuba - kun ! Thả tớ xuống nào !

Hakuba lại mỉm cười, cậu ngước mặt lên nhìn cô : tớ sẽ không buông cậu ra đâu, cô nàng ạ !!!

Aoko : cậu làm tớ sợ đấy, Hakuba - kun !!

Hakuba : yên tâm, miễn là cậu còn ôm chặt tớ !!!

Aoko : tớ không đùa đâu !!! Với lại... 

Cô nói lí nhí : ngượng lắm !!

Hakuba mỉm cười thỏa mãn. Cậu ngước lên cao thêm. Trong phút chốc như sắp hôn được Aoko. Nhưng rồi cậu dừng lại ngay lúc họ sắp chạm môi. Aoko được 1 phen tim rời khỏi chỗ.

- 11h  40p  28s kể từ khi câu nói này thoát ra khỏi miệng tớ thì Aoko này. Cậu có biết tớ mời cậu đi chung với tớ ngày hôm nay để làm gì không ???

Aoko : để làm gì ???

Hakuba hụt hẫn : ra cậu không biết !!!

Cậu thả cô xuống, hơi thất vọng khi mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của Aoko rời khỏi cậu.

Aoko nhìn Hakuba, cô thoáng thấy có tia khó hiểu trong mắt cậu.

Aoko : Hakuba - kun !!! Cậu...

Hakuba lại mỉm cười, xoa đầu Aoko : cậu ngốc quá !! AOKO - CHAN !!!

Aoko : ehhh ???

.
. Đâu đó có 1 chàng trai đang ghen tức đến điện loạn.
.

Akako : Kaito, cậu có muốn uống chút gì đó không ???

Cô hỏi, tay vẫn không rời khỏi cánh tay của Kaito.

Kaito : ....

Đôi mắt cậu tối sầm lại. Đôi mày nhíu hết cỡ. Cắn chặt hai hàm. Nắm đấm cậu đã bắt đầu bóp chặt.

Cậu không nghĩ cậu có thể là một hủ giấm chua đến vậy. Cậu là 1 tên đào hoa nên có lẽ cái cảm giác này Aoko đã phải chịu rất nhiều lần. Thế nhưng, cậu phải thừa nhận, cậu chúa ghét cảm giác này. Cái cảm giác 1 thằng con trai khác ngang nhiên cưỡm Aoko ngay trước mắt cậu.

Gân trên trán cậu bắt đầu nổi lên. Cơn tức giận lên đến tột độ. Akako đặt tay lên ngực áo cậu, nhìn cậu lo lắng.

- Cậu không sao chứ ??

Kaito giận dữ, tên Hakuba đó, chỉ mỗi Aoko không hề nhận ra. Còn cậu, cậu không bị mù mà không nhận ra cậu ta dẫn Aoko đến đây không phải vì cản cậu mà như thể là để bố mẹ hắn XEM MẮT vậy!!!

Kaito gằn từng chữ : KHỐN KIẾP...!!!

Akako lo lắng hỏi : cậu có sao không vậy???

Nhìn Akako, Kaito chợt bình tĩnh lại khi nhớ đến cậu đang ở tình huống nào.

Akako : cuối cùng cậu cũng bình thường lại rồi. Kaito, nếu cậu cầu xin, tôi sẽ giúp cậu 1 lần đấy !!!

Kaito lặng thin..

.
.
.

Aoko khẽ để ý đến Kaito. Cô lo lắng lắm khi Kaito có vẻ không bình thường.

.
.
.

Thanh tra Nakamori ra hiệu cho quan khách tản ra chút để họ bao vậy bảo vệ viên ngọc đặt giữa khán phòng. Thứ mà họ suốt cả buổi ngắm nhìn.

11h 58p

Kaito khẽ nhìn nó : ta mong mi đáng giá đôi chút để đổi lại những gì ta và Aoko phải chịu đựng khi để cô ấy đi với Hakuba !!!

Kaito hít 1 hơi thật sâu.

00h 00p.

Bùm !!!!

Khói mù mịt. Akako cảm thấy trống vắng bên cạnh. Cô mỉm cười .

Tất cả quan khách sợ hãi. Có gì đó làm họ lo lắng. Hàng loạt tiếng động khác vang khắp phòng. Họ sợ hãi và nối chân nhau chạy ra khỏi khán phòng.

Trong đó chỉ còn, bố mẹ của Hakuba, cậu, Akako, thanh tra Nakamori và cảnh sát !!!

Thanh tra Nakamori : Kaito Kid!!! Ngươi ra đây cho ta !!!

Hakuba thì thầm : cậu không sao chứ ???

Và cậu chợt nhìn lại!!!

Hakuba gọi lớn : Aoko ??? AOKO ??? cậu đâu rồi Aoko  ???

Akako giả vờ : Kaito cũng biến mất rồi !!!

Thanh tra Nakamori : thằng nhóc ấy!! Ít ra còn biết dẫn con bé ra ngoài !!

Và điều ông nói làm Hkuba và Akako bực tức đến lạ.

1 cảnh sát hối hả: gì thế này??? Thanh tra !!! Viên ngọc... biến mất rồi !!!!

All : Nani ????

.
.
.

- Lần này, nhất định cậu sẽ chẳng thể chạy thoát đâu Kaito Kid!!!

- ehhh ??? Cậu nên nhìn lại là ai đang bắt ai này?

- Kaito Kid!

- gì?

Nụ cười nửa miệng của chàng Siêu Trộm Ánh Trăng đẹp mê hồn. Nhìn cô gái của cậu bằng đôi mắt biển. Đôi môi bạc khẽ mấp máy cạnh tai cô gái nhỏ...

- Là bọn mình có duyên hay do tớ kém may mắn nhỉ ???

-còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro