Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có duyên chăng ???

Sau khi sắp đặt đâu vào đó thì trời cũng đã sập tối. Cả ngày hôm nay vẫn chìm trong yên lặng như hôm qua vậy. Kaito đem việc đó xem là một cái gai trong lòng, khó chịu đến mức nghẹn ngào. Nhất là hôm nay, thứ 7. Cậu hẹn 00h 00 p sẽ lấy đi viên ngọc của nhà Hakuba. Tức là hôm nay cậu và Aoko phải đi thâu đêm.

Kaito nhìn lên đồng hồ, 5h chiều, vẫn còn khá sớm. Buổi học của lớp cậu kết thúc lúc 2h chiều. Suốt quãng đường Aoko dĩ nhiên là không nói bất cứ thứ gì. Cậu cũng vậy vì... có biết phải nói gì bây giờ ???

Kaito thở dài mệt mỏi. Cậu mong sao hôm nay qua nhanh chút để cậu đến ngày mai. Thế là có thể làm lành lại với cô rồi !!!

Tìm được chút hứng thú lại cho cuộc sống. Kaito bắt đầu sửa soạn cho màn trình diễn tối nay của mình nhưng trong lòng cậu, có một linh cảm rất lạ.

.
.
.

Thanh tra Nakamori đáng kính đang mải mê chuẩn bị công việc, trên tay ông luôn trực sẵn chiếc điện thoại liên lạc với sở cảnh sát. Hôm nay con gái ông và thằng con nhà người ta sẽ không ăn tối ở nhà và dĩ nhiên, ông cũng vậy.

Cúp máy cuộc gọi tới văn phòng. Ông bố già khẽ rùng mình khi nhìn lại mớ sát khí còn vương vất trong phòng từ bữa cơm tối qua. Một bữa cơm mà chỉ nghe được tiếng điện xẹt và ngửi được mùi giấm chua. Ông mong sao tên thám tử kia có thể làm giảm nhiệt độ nhà ông một tí nhờ bữa tiệc tối nay. Nhưng vẫn có điều ông chưa biết, đó là buổi tiệc đó mới chính là nguồn cơn của những cuộc cãi vã mấy hôm nay giữ Aoko và Kaito.

Đã đến giờ và tất nhiên là có 1 chiếc xe ô tô màu đen đến trước của nhà ông. Ông nhòm xuống và thầm khen cho sự đúng giờ của tên tiểu tử Saguru, đúng đến từng giây, từng phút. Ông cũng khá thắc mắc khi tại sao người đi chung với con gái ông không phải là Kaito mà lại là Hakuba, nhưng thấy hai đứa cứ hầm hầm nên ông lại thôi.

Ông quay vào gọi cô con gái rượu của mình đang sửa soạn.

Hakuba nhẹ nhàng bước lên nhà và gõ cửa. Ông bước ra nở cửa .

- Chào thanh tra Nakamori. Cháu đến để mời Aoko-chan đi ...

- Rồi rồi, ta biết rồi, chú mày khỏi cần câu nệ hình thức làm gì.

Thanh tra Nakamori đến phát mệt vì cái tên luôn tuân theo kỉ luật đến lạ này.

- Vâng - Hakuba mỉm cười.

Và khi nhớ ra gì đó. Chợt thanh ra Nakamori ghé vào tai Hakuba nói nhỏ :

- Nè, cậu có biết tại sao Aoko và thằng Kaito cãi nhau không ??? Và tại sao hôm nay Aoko lại đi chung với cậu mà không phải là tên nhóc kia như thường lệ ?

Hakuba mỉm cười : cháu không rõ tại sao hai người họ cãi nhau nhưng... nếu là việc tại sao cô ấy lại đi với cháu thì có lẽ là do Kaito đã không mời cô ấy đi chung chăng ???

Câu nói bông đùa ấy khẽ làm ngài thanh tra đáng kính giật mình. Ông không hiểu tại sao thằng nhóc trước mặt ông lại nói như thế nhưng có lẽ ông qua già với việc soi mói chuyện của lũ trẻ rồi.

Ngay lúc đó, Aoko bước ra. Cặp mắt buồn rũ xuống nhưng nét trẻ trung và xinh đẹp của cô vẫn không sụt giảm tí nào. Đôi môi ửng đỏ, đôi má hồng hào. Cô vẫn xõa mái tóc dài xuống. Cô mặc một chiếc váy voan liền dài hơn gối màu tím nhạt. Chiếc váy có cổ tròn và tay ngắn. Cô mang bao tay màu trắng dài tận khuỷu tay. Cô cẩn thận với đôi tất quần dài và dưới chân là 1 đôi bốt lửng màu trắng xỏ dây tím .

Hakuba có vẻ hơi ngẩn ngơ trước bộ dạng của cô. Nó không hề phù hợp với một buổi dạ hội tí nào. Ở người của Aoko không hề tỏ ra một tí gì là quý phái, quyến rũ. Mà nó... thật dễ thương. Cô cứ như thiên thần vậy. Trong phút chốc Hakuba như thấy được đôi cánh lấp ló đâu đó sau lưng Aoko, cô quả thực là một thiên thần.

Hakuba mặc một bộ vest màu đen. Trên túi là 1 mảnh khăn gấp lại màu machiato.

Cậu giờ bàn tay đeo găng của mình ra đỡ lấy tay cô và dẫn cô xuống xe.

Cô khẽ quay lại nhìn bố mình. Ông nói vọng ra:

- Con cứ đi trước. Lát nữa, đồng nghiệp sẽ đến đón bố.

Aoko khẽ nói : con chào bố.

Cô bước xuống cầu thang. Từng bước, từng bước nhìn sang tòa nhà đối diện.

Kaito ngốc!!!

Aoko bước lên xe và cùng Hakuba đến bữa tiệc.

Ở phía đối diện. Kaito nhìn thấy tất cả. Cậu buồn bã sửa soạn lại bộ áo của mình và lên đường đi đón Akako.

.
.
.
.

Khi cả 4 đã tụ hợp lại đông đủ. Hakuba dẫn họ đến chỗ của bố mẹ cậu.

Cậu giới thiệu từng người, từng người. Vì là một buổi dạ tiệc đứng nên những cô gái phải choàng tay vào tay các chàng trai đi chung với mình và cứ như thế đến khi họ ăn hoặc khiêu vũ, hoặc vỗ tay. Thoạt đầu Aoko cũng thấy hơi ngại. Nhưng thấy Kaito và Akako choàng vào rất thoải mái nên cô cũng đánh bạo choàng vào tay Hakuba.

Suốt từ lúc đó, Aoko cứ đỏ mặt và điều đó làm Kaito thấy khó chịu còn Hakuba thấy cô thật dễ thương.

Trở lại vấn đề, sau khi giới thiệu cả 3 với bố mẹ mình. 4 đứa lại bị những anh chị em họ của cậu chọc.

- Ara !!! Mấy đứa dễ thương quá đi !!!

- Hakuba - kun cũng đã đến tuổi (có bạn gái) rồi nhỉ ???

- Bạn gái của Hakuba - kun đây sao !!!??? Dễ thương quá nha!!!

Hakuba khẽ đỏ mặt hơi ngượng : không phải vậy mà.

Aoko ngượng chín cả mặt nấp vào sau lưng Hakuba. Thế là cả khán phòng được một trận nhòm ngó và chọc họ. Cả bố mẹ cậu cũng cố chế thêm tí xăng dầu mắm muối vào mà chọc ngoáy con trai ông bà. Nhưng họ đang biết đâu Kaito đứng gần đó đang rất bực mình. Ngọn lửa hừng hực trong lòng cậu đang bùng lên, giận dữ. Cậu không thích họ nhìn Aoko với tư cách là bạn gái của tên khác. Cậu.. thật sự rất bực bội. Cậu muốn đến đó và kéo Aoko về nhà ngay hoặc là vẹo nát khuôn mặt dễ thương của cô.

.
.
.

Chịu hết nổi những lời ghẹo kia. Hakuba kéo Aoko ra ban công tầng hai.....

- Này, cậu có nghĩ chúng ta có duyên không???

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro