chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiction của tớ đã được hạng 1 ở tag aoko đấy mina. Các bạn có thể xem thứ hạng ở bìa truyện và click vào xem nó hạng bao nhiêu ở các tag khác nhé.( áp dụng cho phiên bản mới nhất của wattpad).

.
.
.
.
.

Kẻ cầm dao ấy cứ lẳng lặng, hắn đứng tựa vai vào vách, bất động như thể hắn không còn thở nữa. Hắn là ai? Chẳng ai có thể biết được. Hắn định làm gì ? Đó cũng là một ẩn số. Thế nhưng, tiếng những bước chân nặng nhọc của 4 kẻ không mời mà đến đang tiến lên cứ ngày một rõ dần. Hắn chỉnh lại đôi găng tay bằng da, trời thì nóng khủng khiếp mà đôi găng tay bằng da ấy có vẻ khá dày và chắc chắn. Hắn lắc nhẹ cái đầu, nghĩ vu vơ về chuyện tìm cái găng mỏng hơn sau khi làm xong vài chuyện. Hắn nắm hờ cây dao trong tay, tựa hồ có thể uyển chuyển mà cắt ngọt đi cái cuốn họng một ai đó.

Đột nhiên hắn có tin nhắn đến, hắn lườm lườm nhìn màng hình điện thoại rồi thở dài, tiếc rẻ vẩn vơ về những kẻ mình sắp phải giết.

Hắn không đợi lâu nữa, lẳng lặng bước xuống chỗ 4 người đang đi lên. Ngay tức khắc, họ chạm mặt.

Về phía bọn Kaito, họ vô cùng mệt nhọc nhưng cũng không quên việc cảnh giác. Rõ ràng đây là đường cầu cứu duy nhất họ có, họ không thể đi bằng đường thông gió như Shinichi đã suy luận lúc trước vì căn phòng ấy bây giờ đã ngập đầy nước rồi. Vì đây là lối thoát duy nhất còn lại nên họ chắc chắn sẽ có mối nguy nào đó đang chực chờ. Thế nhưng họ không còn sự lựa chọn nữa. Tự bản thân Kaito cũng hiểu, không còn cách nào khác, cả 4 đứa đã bị kẹt quá lâu nên hiện tại trong cơ thể đã cùng kiệt hết sức và thứ duy nhất còn lại là cơn đói và khát khô ở cổ họng. Cộng với vết thương trên người thì tình huống bây giờ trốn lại trong đường hầm là càng nguy hiểm hơn. Thôi thì, liều vậy.

Vừa đi, cả 4 người cùng cảnh giác, cảm giác chóng mặt ngày càng tăng thêm vì họ ngày càng leo lên cao. Nhưng cũng nhờ thế mà không khí không còn nặng trịch nhưng trước nữa, ánh sáng đã le lói chen vào và tiếng gió đã thoảng nhẹ bên tai.

Kaito mỉm cười nhìn Aoko, thì thào :
- chúng ta sắp thoát rồi, Aoko !

Aoko mỉm cười :
-ukm !

Kaito nhìn Aoko chằm chằm, có cái gì rất lạ. Cậu tự nhủ đó là gì ? Cậu không biết và giờ cũng không phải là lúc để tâm điều đó.

Shinichi và Ran cùng nhau cố gắn lê cái chân đau lên bậc thềm. Sau khi cầm máu thì nó đã khá hơn, nhưng vì cảm giác tê đã giảm nên cảm giác đau đớn dần lấn tới. Vì vậy mà họ di chuyển từng bước rất khó khăn. Nhưng Ran và Shinichi trước sau vẫn nắm chặt tay nhau, trước sau nhìn nhau trìu mến. Đã bao lâu rồi họ mới chính thức nhìn nhau như vậy ?

Chợt giờ khắc cho tình cảm dần cạn đi, tiếng bước chân đã gần kề. Một bóng đen lao xuống.

Phản ứng ngay lặp tức, Shinichi đá thẳng một quả bóng hơi về phía tên lăm lăm cái dao xông tới. Hắn xoay người, thoát khỏi quả bóng một cách điêu luyện, và lại tiến lên. Kaito giật mình kéo Aoko vào vách tường, né nhát dao vào ngực mình. Ran thì không còn đủ sức nữa, cô phải bám vào tường mới đứng vững được. Trong đầu cô cứ nghĩ, lần này chết chắc. Thế nhưng họ quên rằng họ lại có Shinichi ở đây.

Shinichi hét lên :
- hãy dừng lại, ta đã biết các ngươi là ai rồi ! Các ngươi muốn gì ?

Cả 4 người đều tập trung ánh mắt vào cậu. Họ không biết rằng Shinichi có thật là biết hay không hay chỉ là bày trò để tìm cách kéo dài thời gian.

Tên lạ mặt khẽ cười :

- Các ngươi sẽ đưa cho ta nếu ta nói à ?

Shinichi điềm tĩnh trở lại :

- Ta sẽ không đùa cợt đến mạng sống của bạn ta trong những lúc này được !

Hắn cười khanh khách, suy nghĩ một hồi lâu về những đứa trẻ trước mắt, hắn nghĩ nếu nói ra rồi giết chúng chắc cũng chẳng để lại chút rắc rối gì cả, rồi hắn trả lời :

- Được thôi, ta sẽ nói cho các ngươi vậy, thứ tổ chức đang....

Chưa kịp nói xong, hắn đã bị một nhát dao đâm vào ngực và gục xuống. Kẻ đó không ai khác lại chính là Aoko ! Nhát dao thành thục và bén ngót, đáng sợ và ma mị !

Kaito, Shinichi và Ran hoảng hốt, họ không tin những gì đang xảy ra :

- Aoko ......

Aoko thản nhiên, nhíu mày:

- Có những chuyện không cần thiết phải nghe cho lắm, đúng không ? Chúng ta chỉ cần thoát thôi mà !

Kaito nói như thét lên, cậu vô cùng shock và trong lòng thì như có lửa đang cháy phừng phừng :

- cô... cô không phải... Aoko ! Hoàn toàn không phải ! Aoko không thể nào giết người được ! Cô là ai ?

Aoko cười :

- Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ta là Aoko à ? Kuroba- kun ? Hay nói đúng hơn, ta không nghĩ rằng ta sẽ phải lộ mặt ra sớm đến như thế này đấy, Kaito Kid! À, còn thiếu sót nữa, Và đây là, một con chuột nhắt, Shinichi Kudo !

Shinichi giật mình. Cô ả biết mình ư !? Đừng bảo là....

Kaito lại lo sợ. Họ đã biết được thân phận của cậu? Chẳng phải như vậy thì Aoko đang gặp nguy hiểm hay sao ? Bọn họ đã làm gì với Aoko ? Lòng cậu như lửa đốt, chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.... lần này, để mất Aoko là lỗi của cậu, không phải của ai hết, là lỗi của cậu ! Tại sao lại không nhận ra sớm hơn sự khác lạ của Aoko ? Tại sao chứ ?

- còn tiếp

Hãy follow mình để nghe ngóng chapter mới nhé. Mai mình sẽ viết thêm. Có đọc fic thì để lại 1 like nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro