chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28 mình đã viết đè lên thông báo hôm trước rồi nha, hãy quay trở lại để đọc chap 28 rồi hãy đọc chap 29 nhé, có cập nhật thêm đấy nha m.n.

.
.
.

Shinichi ngưng trọng :
- Cô là ai ? Aoko đang ở đâu ?

Vừa nói, Shinichi vừa đưa tay ra sau ám chỉ rằng Kaito và Ran hãy sẵn sàn để chạy xuống.

Kẻ giả mạo ấy cười :
- Giờ đây các ngươi không cần biết nữa, ta không muốn chuốc họa vào thân như hắn, muốn nói ra bí mật của tổ chức và cũng muốn đôi co với những tên sắp phải chết như các người !

Shinichi hỏi :
- vậy là ngươi thật sự muốn giết bọn ta ?

Cô ta điềm nhiên :
- chẳng phải đã rõ ràng rồi sao ? Ngài thám tử ?

Shinichi chợt mỉm cười :
- Nhưng ta thì không nghĩ như vậy !

Cậu chợt quăn một cái gói gì đó màu xám ra trước mặt rồi bật giày trợ lực đá mạnh vào tường. Khoảnh khắc vừa đá Shinichi vừa hét '' chạy '' . Cậu quay người, nhảy theo Kaito và Ran xuống những bậc thang phía dưới.

Cái gói va mạnh vào tường, nó kêu tanh tách thật nhanh rồi nổ. Vụ nổ không lớn nhưng nó lại cứu cánh họ thật đúng lúc. Kẻ giả mạo ấy giật mình vì chợt nghe một tiếng nổ cũng đồng loạt như tiếng nổ bên trong này, dù ả đã thoát khỏi vụ nổ nhờ bột thuốc nổ bị ướt đôi chút, nhưng ả cũng khá thẫn thờ. Hơn nữa tiếng nổ khác ngoài kia lại chính là tiếng đối súng, và tiếng trực thăng xoay cánh in ỏi.

Tiếng loa phát thanh bên ngoài vang lên : các người đã bị bao vây, hãy thả con tin !

Ả ta chẳng còn sự lựa chọn, nhưng ả cũng đã nghĩ ra kế sách.

Ở bên ngoài, những người bao vây không ai khác chính là lực lượng cảnh sát Tokyo. Chúng quên rằng chúng đã bắt phải con của một thanh tra và một cựu thanh tra cảnh sát. Và hơn hết, bên phía họ vẫn còn có Hakuba, thám tử trong các thám tử. Đã một ngày hai đêm kể từ khi Aoko, Ran, Conan và Kaito mất tích bí ẩn.

Ban đầu có vẻ bế tắc nhưng đột nhiên đội thám tử nhí lại cung cấp một điều rằng Conan cũng có huy hiệu thám tử. Họ rà tín hiệu, 24 giờ đầu là bặt vô âm tính nhưng chợt khi Kaito kích hoạt mắt kính của Conan và Conan bật huy hiệu thám tử thì tín hiệu đã được sở cảnh sát phát hiện ra. Khi cảnh sát đến, ông Megure đã ra hiệu để một chiếc trực thăng lạ dừng lại nhưng chiếc trực thăng ấy lại xả súng vào phía cảnh sát nên họ phải bắn trả lại. Sau một chút chần chừ, chiếc trực thăng thối lui. Phái một cánh 2 trực thăng  do thiếu úy Sato và Takagi quản lí đuổi theo, một cánh được ông Megure giữ lại để phòng chuyện bọn trẻ còn ở trong khu nhà máy bỏ hoang. Đây là vùng ngoại ô và đã bị rút lại quyền sở hữu nên những nhà máy và công trình dần bị bỏ hoang và sụp đổ.

Hạ cánh xuống sân thượng, thanh tra Nakamori nghe tiếng gọi quen thuộc :
- Bố !

Ông thấy con gái mình thì mừng rỡ, chạy đến ôm cô vào lòng.

- con không sao chứ ?

- con không sao nhưng Kaito, Ran và Conan-kun đang rất nguy kịch, hãy giúp họ ngay đi bố !

Ông Nakamori nhìn con gái lành lặng thì thở phào, ông tin lời con gái, lo lắng :
- hãy đến chỗ an toàn ngay, bố sẽ tìm bọn nó !

Mọi người đổ xô vào tìm 3 người còn lại. Thế nhưng trong lúc đó, Aoko đã lẻn đi sau khi cải trang lại một lần nữa thành bộ đồng phục cảnh sát lấy được khi hạ một thanh tra.

Ông Mori cũng chả để ý, ông cùng Hakuba và mọi người đổ xô chạy vào trong, thế nhưng  họ chẳng cần xuống cầu thang thì đã thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Shinichi, đang cố hét lên :
- Đó là Aoko giả mạo, mọi người không được để cô ta trốn !

Nhưng khi mọi người quay trở lại thì đã quá muộn, cô ta đã trốn, và chỉ còn lại một cậu thanh tra ngất đi trong tình trạng bị đâm một nhát vào bụng.

Ngay sau Shinichi, Kaito và Ran cũng dần leo lên được chỗ mọi người. Ông Mori đến đỡ con gái, Hakuba đỡ Shinichi và ông Nakamori thì đến đỡ Kaito. Ông hoảng cả lên :
- Kaito ! Aoko đâu ? Con bé đâu rồi !?

Kaito cắn chặt răn không nói thành lời, đôi mắt ánh lên một tia lửa rực cháy.

Ran thiều thào :
- bọn cháu không biết nữa, Nakamori-san. Aoko và bọn cháu bị tách ra ngay khi chọn cháu vừa tỉnh lại trong một căn hầm ẩm mốc. Kaito bị thương trước cả bọn cháu nhưng vì cùng đi tìm Aoko nên bọn cháu lại bị tách ra và bị đâm bởi một tên nào đó. Hắn cố tình xả nước vào nơi hắn nhốt cháu và.... um... Conan-kun. Rồi Kaito đã đến cứu bọn cháu nhưng thật không ngờ Aoko mà bọn cháu tìm được lại là kẻ giả mạo.... cô ta... tấn công bọn cháu..... và...

Bằng tí sức lực còn lại, Ran kể nốt tình cảnh họ đã trải qua và rồi ngất đi ngay sau đó. Shinichi thì đã ngất ngay sau khi hét lên tố giác Aoko là giả mạo. Tuy vậy, họ vẫn tự tìm lấy và nắm chặt tay nhau.

Ông Nakamori hỏi gấp gáp :
- Còn gì nữa không, này... Ran-chan ? Aoko đang ở đâu !?! Ran-chan !!!

Ông Mori cáu :
- bình tĩnh lại đi thanh tra Nakamori, con bé đang bị thương và nó không còn đủ sức nữa, chúng tôi sẽ giúp ông tìm con gái mà.

Thanh tra Nakamori cắn răn, ông đấm xuống nền đất kêu lên tên cô con gái bé bỏng.
-Aoko !!!

Kaito cũng nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, Shinichi và Ran đã được đưa lên trực thăng còn cậu thì không, cậu tự đứng dậy tay ôm bụng, hét lên :
- AOKO !!!!  CON NGỐC NÀY ! CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY ????

Chợt ....

- Kaito........

Kaito giật mình, cậu vừa thoáng nghe thấy tên mình, là ở đâu, tầm mắt của cậu thì mờ cả đi nhưng trong đôi ngươi màu xanh biển ấy thù dù có mù nó cũng phải nhận ra hình bóng Aoko. Chiếc trực thăng rượt đuổi bọn bỏ trốn đã quay lại. Bọn chúng đã chạy thoát nhưng bên phía cảnh sát cũng đã thu được thứ họ muốn. Là Aoko. Họ cứu được Aoko. Hay chính xác hơn là họ tìm được Aoko.

Chiếc trực thăng nhẹ nhàng hạ cánh xuống, Aoko chạy ngay đến chỗ Kaito, cô bay thẳng vào người cậu, họ lảo đảo rồi ngã xuống. Quả tim Kaito đập mạnh đến nỗi cậu cảm thấy mạch máu như sắp vỡ tung cả ra. Đây có phải sự thật ? Aoko ngước lên, đôi mắt ấy long lanh nước mắt đến chạnh lòng...

Kaito ôm chầm lấy Aoko, nước mắt cậu chảy dài.
- Thật tốt quá. Đúng là cậu rồi! Aoko ngốc !

Aoko cười :
- ukm. Tớ về rồi, Kaito !

Kaito như chỉ chờ có câu nói ấy, cậu mỉm cười và gục trên vai Aoko.
- Kaito??

Chợt Aoko nhận ra, đồ của Kaito đang mặc vừa cứng lại vừa ướt, cái ướt loang cả đến áo của cô. Là máu, máu nhiều quá, nhiều đến nỗi Aoko khiếp sợ.

Ông Nakamori chực chờ kế bên.

Aoko sợ hãi : Bố ơi !

Ông ôm con gái vào lòng. Rồi lên tiếng gọi mọi người đưa họ về trên chiếc trực thăng thứ ba sau chiếc chở Ran và Shinichi và chiếc cứu Aoko.

Aoko cũng ngất đi. Cô bị gãy 2 chiếc xương sườn và cơ thể thì bậy xây xát nhẹ. Nếu Ran nổi tiếng là cô gái dũng cảm nhà Thám tử lừng danh Mori thì hôm nay Aoko chính là cô con gái dũng cảm của cục thanh tra cảnh sát với chiến tích nhảy khỏi trực thăng của bọn bắt cóc.

Và đương nhiên, khi rơi vào tán cây lớn trước sự kinh ngạc của bọn bắt cóc cũng như phía cảnh sát, Aoko đã bị va vào nhánh cây và bị trầy xước cũng như gãy xương. Bởi cô cũng đã quyết định. Hoặc chết hoặc dũng cảm sống chứ không thể bản thân trở thành gánh nặng của tất cả mọi người.

- còn tiếp

Nhớ follow mình để cập nhật chapter mới nhé. Lâu rồi chẳng thấy một lượt follow nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro