chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chapter này cho : banhbaotrang nhé !

Vì vừa bật điện thoại lên thì thấy bình luận của bạn. Coi như cái duyên đi.

Không nói vòng vo nữa, viết tiếp đây !

.
.
.

Vài phút trôi qua, nước đã dâng đến ngang hông của Ran, nhưng cũng do cái chân bị thương nên cô khó lòng mà đứng dậy. Shinichi ở đầu bên kia thì đang cuống cả lên. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy cái đầu mình trống rỗng. Khó khăn nhất là cái chân bị đâm lại là cái chân thuận ấy chứ. Bây giờ nó tê cứng, nếu dùng chân trái để đá vào song sắt với giầy trợ lực vài lần thì may thay, mà vấn đề lại nằm ở chỗ đến đứng dậy cũng khó. Trong lúc này điều Shinichi chắc chắn là hung khí đã đâm cậu và Ran đều được tẩm thuốc tê. Bây giờ, chẳng lẽ là chờ chết ? Không ! Shinichi tự nhủ, nếu là bản thân mình thì chả sao, nhưng ở đây còn có Ran, cậu phải cứu cô ấy !

Đùng !

Tiếng nổ lớn vang lên và cánh cửa bên phòng Ran nổ tung. Cả hai chỉ vừa kịp giật mình khi giọng một cô gái quen thuộc vang lên :

- Ran - chan ! Cậu có ở đây không ?

Sau làn khói, một Ran đang dìu một Shinichi khác bước vào. Là Aoko và Kaito.

Ran và Shinichi mừng rỡ :

- Hai cậu ?

Kaito thở mệt nhọc :

- Aoko... cậu xuống kéo Ran lên đây trước đi, tớ xuống đó cứu thằng nhóc lên !

Aoko gật đầu, cả hai nhảy xuống căng phòng ngập nước tới hông, Ran sắp bị ngập khuất cổ. Aoko nhanh chóng đến đó, khoác tay Ran lên vai mình và kéo cô lên bậc thềm cửa. Kaito chật vật đến chỗ song sắt.

- Này nhóc, mắc dây dưng co dãn của nhóc vào cái móc này, ta sẽ bắn nó lên trần. Hãy tránh xa cái song này ra, ta sẽ cho nó nổ, sau đó ta sẽ qua đó đón nhóc rơi xuống.

Phối hợp nhịp nhàng, Shinichi vừa chuẩn bị xong, Kaito đã bắn cái móc lên trần, mắc vào lỗ thông khí nhỏ hình liềm. Shinichi nhanh chóng thu nó lại, cơ thể cậu được đưa lên cao. Tiếng nổ chỉ phát ra sau đó vỏn vẹn vài chục giây, và Kaito chui sang bên đó ngay tức khắc. Nhờ vào phòng chứa nước bên này mà họ có thêm một chút thời gian để cứu Shinichi.

Kaito hét lớn 1, 2, 3 và Shinichi buông dây lưng, rơi thẳng xuống phía dưới.

Kaito chợt thấy mình hơi hoa mắt với vết thương bên hông, nhưng may thay cậu đón được cơ thể bé nhỏ ấy rơi xuống, cũng một phần nhờ nước mà Shinichi chẳng sao cả.

Vừa đưa được Shinichi về bên này, Kaito hầu như ngã cả vào người Aoko. Còn Shinichi thì gắt gao ôm lấy Ran. Sau bao khó khăn, bức tường xa cách cuối cùng cũng bị phá bỏ.

Aoko lên tiếng :

- Nước sắp chảy đên đây rồi ! Chạy thôi!

Shinichi lo lắng :

- Cậu đi được chứ Ran ?

- Tớ không sao, chân bớt tê rồi, vừa rồi Aoko đã băng bó lại cho tớ, cố gắng chắc cũng sẽ đi được.

- Tớ cũng vậy, cùng đi thôi!

Cả 4 người rời khỏi căn phòng ngập nước, Ran muốn hỏi tại sao họ đến ứng cứu được,  Aoko thì muốn hỏi tại sao hai người lại xưng hô ngang hàng, nhưng họ vẫn không hỏi nhau vì họ biết đây không phải giờ khắc để làm việc đó. Còn 2 anh chàng thì chỉ biết suy nghĩ và suy nghĩ!

.
.

Quay lại một chút, Kaito sau khi lạc khỏi Ran và Shinichi thì cũng ngất đi. Cậu chỉ thoáng nghe tiếng thét của Ran rồi bất tỉnh. Sau đó, cậu tỉnh lại khi nghe mùi hương quen thuộc:
- Aoko ?

Cậu ngỡ cứ như là mơ. Cậu ước sao giờ này mình không phải là Kaito mà là Kid. Một Kid kiêu hãnh và không hề lúng túng. Vì ngay giờ khắc này, lòng cậu lại như lửa đốt và chẳng thể nào kiêu ngạo nổi. Mùi hương của Aoko lại đến. Kaito gắng mở mắt.

Đúng vậy, cô ấy đang ngồi trước mắt cậu, hư ảo như một thiên thần. Chợt định thần lại :

- Hức hức.... Kaito ngốc, cậu bị cái gì thế này ?

Lặp tức bật dậy, Kaito hỏi tới tấp :

- Cậu không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ? Có sợ không ?

Đột nhiên Aoko chỉ òa lên rồi khóc nấc, Kaito chỉ biết ôm chặt cô vào lòng. Họ cứ như cặp đôi đã xa cách vài năm. Dường như nước mắt cũng bắt đầu tràn ra khỏi mí mắt của cậu vì, cậu lại sợ mất cô. Ôm nhau một lúc lâu, cả hai quay ra để tìm Ran và Shinichi. Chỉ thấy vệt máu trên đường và cái kính của Conan.

Kaito chợt nhớ một lần nọ Conan dùng kính định vị khinh khí cầu nên cậu cầm lấy nó đeo vào. Quả nhiên, loay hoay một lúc cậu cũng thấy chấm đỏ của huy hiệu thám tử phát ra gần đó, cả hai đi đến căn phòng đó. Phát hiện nó bị khóa và nước thì ầm ầm chảy mà chấm đỏ đang ở kề bên nên họ quay lại căn phòng khi nãy đã đi qua để tìm cái gì cạy cửa. Vừa bước vào, mùi thuốc súng đã nồng nặc. Kaito với ngay được vài gói thuốc nổ không bị ẩm. Đem đến trước của phòng nhốt Ran....

.
.
.

Ngay lúc này, trong đầu Kaito và Shinichi đồng thời là một khoảng trắng. Chẳng suy nghĩ được bất cứ gì cả. Càng đi càng cảm thấy chóng mặt. Aoko chia sẻ là cô cũng gặp điều tương tự.

Có cái gì lóe lên ngay, Shinichi giật mình :

- đây là kiến trúc nghiên. Nếu mọi người để ý thì sàn nhà sẽ nghiên so với trục ngang một góc chưa đến mười độ. Như vậy thì càng đi. Cảm giác góc nghiên sẽ càng lớn và gây chóng mặt.

Kaito gật đầu. Họ chỉ còn cách là đi lên từng bậc thang thôi. Mặc dù rất có thể gặp hung thủ ở chỗ nào đó nhưng cậu vẫn cứ tin rằng họ sẽ thoát nếu tìm lên trên chỗ cao nhất.

Quả như dự đoán, tình huống xấu nhất có một kẻ lăm le cây dao dính máu và một túi thuốc mê đứng trên bậc thang cuối cùng.

-Còn tiếp

Các bạn có biết fanfic này được hạng bao nhiêu không ?

Hạng 800+ đó !!!!

Wattpad và fanfiction(.com hay gì ý) đặt hạng và chỉ mới hôm trước mình mới phát hiên thôi. Ghê không ? Chắc cũng phải ăn mừng ! Oh yeah!

Hãy để lại đánh giá của bạn về nội dung chap này nhé. Hay or dở. Cùng nhau đón chap sau nha. Tạm biệt nè. Đọc truyện vui vẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro