Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu khó đọc thông báo chỗ này, nó sẽ giúp ích cho bạn.

Bây giờ thống nhất lại một điều nhé mọi người. Đã đọc truyện của tớ thì các cậu phải chấp nhận một cái lỗi thiên thu là sai chính tả. Chuyện này không chỉ xảy ra với tớ mà còn xảy ra với rất nhiều Author khác. Luôn bị một số người ngồi tìm chổ sai để đánh giá mà không quan tâm tí nào về nội dung. Nhìn về phía tích cực, tớ đã viết thì không bao giờ viết tắt. Còn về tiêu cực, tớ thường bị lỗi chính tả, nhưng khi tớ kiểm tra lại thì trung bình 1 chapter nhiều nhất tớ sai 1 lỗi chính tả, kể cả viết tên nhầm. Vì vậy tớ khuyến cáo luôn, chúng ta cần hợp tác, tớ viết, các bạn hiểu nghĩa và tưởng tượng. Nếu bạn nào vào đây chỉ để xem hình thức thì cảm ơn, mời bạn click ra, vì bạn không có sự hợp tác. Còn bạn nào vào đọc và hiểu nội dung, góp ý thêm để chi tiết phong phú và kịch tính hơn, thì tớ sẽ luôn tiếp thu và rút kinh nghiệm. Cảm ơn.
Và tớ còn muốn nhắc một điều với mấy bạn thích làm cô giáo ngồi chấm điểm này, muốn đọc truyện không một lỗi phải gì hết thì tự viết mà đọc. Hoặc sao truyện về, sửa lại rồi hẳn đọc nội dung bạn ha. Tớ nghĩ rằng một người đọc thông minh sẽ hiểu và phối hợp nhịp nhàng với author, dể chúng ta đều thoải mái đọc và viết. Còn về các bạn đang đọc mà cũng là author như tớ. Hãy dũng cảm góp ý với bạn đọc rằng, khi nào họ không hiểu nghĩa thì hãy đánh giá. Đừng vì một lượt đọc mà làm cho công sức của bạn bị đánh giá như kiểu chúng ta là một đứa học lớp 2 lớp 3 chưa rành. Cảm ơn các bạn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có những thứ được gọi là trực giác của con gái !

 
Bộp bộp bộp...
Những tiếng bước chân vội vã rơi đọng trong từng nhã đường, bọ Kaito khá vội. Phần vì lo lắng cũng phần vì lo sợ. Lại nói đến chuyện của Conan và Ran. Cũng giống như biết bao nhiêu lần vì chạy theo vụ án mà lại bước đến đường này, gặp được Kaito, họ cũng xem như một phần nhẹ nhõm. Họ tuy không đến một mình nhưng cũng không phải chắc chắn được bọn người Sonoko và ông Mori ngoài kia tiếp viện. Chắc lại phải như bao lần, tự lực cánh sinh mà thoát.

Hơi thở Kaito tựa hồ nặng thêm vài phần, thân nhiệt ngày một giảm, mất máu nhiều làm cậu choáng váng, thế nhưng cũng không phải là quá suy kiệt. Nói cho cùng, chưa tìm được cô bạn gái bé nhỏ thì sẽ mãi mãi không thể nào yên ổn được.

Họ cứ dìu Kaito chạy mãi và chạy mãi, đến lúc tất cả mọi thứ trở nên tối mịt, ma mị và chìm sâu vào giấc ngủ.

.
.
.

Độ nửa tiếng hoặc vài giờ đồng hồ sau đó, Conan thức dậy lần nữa nhưng là với cơn đau đến xé óc từ bắp chân. Một vết dao găm ? Nó sâu đến độ cậu ngỡ nó muốn đâm xuyên đến xương ấy chứ. Chợt nghĩ có gì không đúng, Conan quay sang tìm Ran, quả nhiên, cô cũng bị ngất. Mà điều làm Conan lo đến cuồng lên là Ran cũng bị một vết găm ngay đùi. Là ai đã làm điều này ? Nó xảy ra như thế nào ? Và tại sao ? Mà đáng lo hơn nữa là Ran lại bị nhốt, mà không, nếu nhìn lại thì chính xác thì Conan mới là kẻ bị nhốt, nếu bình tĩnh lại thì có thể ngửi thấy một mùi hôi bốc lên, mùi của ẩm mốc, gián và chuột. Đó, chẳng nơi đâu khác là cống thoát nước. Còn chỗ Ran nằm chắc là nơi thông với cống thoát nước của hầm mộ. Cơ mà hầm mộ ? Conan cũng vô cùng thắt mắc tại sao mình lại nghĩ đây là hầm mộ mà không phải địa đạo ? Cơ đầu lại nhức lung tung lên và chợt lóe lên cái gì đó cậu thấy được khi đang hôn mê. Không nghĩ nhiều nữa, cậu với tay qua song sắt trước mắt nắm lấy tay Ran:
- Oi... Ran! Tỉnh lại đi! Ran !

- Shini.... ơ .... Conan-kun ?

- Cậu... chị không sao chứ ?

- Không sao! Nhưng bắp chân vừa tê vừa đau điếng , hình như bị thương rồi! Em không sao chứ ?

- Em cũng bị giống như chị thôi ! Chị có nhớ gì không !

- Chị không nhớ, a.... Conan-kun ! Coi chừng !

Conan vừa quay lại, một làn nước đổ ầm ầm xuống chỗ cậu. Ai đó đã cố tình xả nước.

- Nắm lấy tay chị, Conan-kun ! - Ran đưa tay qua song sắt, túm lấy Conan.

Giòng nước chảy xiết nhưng không ngập quá sâu, vì vậy mà Conan vẫn còn trụ được ở cạnh chỗ của Ran. Nhưng họ cũng không may mắn đến vậy, nước ngày càng dâng cao và vết thương làm họ khó lòng mà di chuyển. Rõ ràng là cái cống không được sử dụng vì nó chẳng hề thoát được nước ! Conan lo lắng và cuốn cuồn suy nghĩ, bỗng :

- Conan-kun, không xong rồi !- Ran có vẻ hốt hoảng.

Conan nhìn lại, nước bắt đầu tràn vào phòng ở phía bên kia, vì sàn chỗ đó thấp hơn, điều đó còn nói cho cậu biết chắc chắn rằng không phải vì sai lầm mà cái cống không thể thoát nước, và sàn tầng hầm lại thấp hơn chỗ thoát nước. Đó, chắc chắn là một cái bẫy chết người. Đầu tiên là xả nước, kẻ bị nhốt trong hầm sẽ chết trước, tiếp đến là kẻ bên ngoài. Để chắc chắn họ sẽ chết nên hung thủ đã làm chân họ bị thương, không bơi được.

- Không ổn, chị hãy nhìn xung quanh xem có chỗ nào thoát không ?

- để xem ... có đấy ! Bên này có một cửa ra vào và một cái lỗ leo lên chỗ thông gió !

- chị Ran ! Đừng đi bằng cửa, tên hung thủ chắc sẽ còn cái bẫy gì đó, nếu chị leo vào cái lỗ thông gió đấy thì sẽ tìm được lối ra ngay. Dù không chắc là trong đó có bẫy khác nhưng mà nếu chị nghe thấy tiếng gió thì hãy đi đường ngược lại ! Chân chị vẫn ổn mà, phải không ? Giờ thì chạy nhanh đi !- Conan nói như hét lên, tiếng nước vỗ cứ dần lớn.

- Còn em thì sao, Conan ? - Ran lo sợ.

- Em .... sẽ ổn thôi ! - tiếng cậu bị ngắt quãng, lần này thì cậu không chắc,  thật sự là hết đường rồi! Ở bên này chẳng còn lối nào để thoát, tường thì trơn và không chỗ nào để bám trụ, có chăng thì phải lội ngược lên nơi xả nước, mà với thân hình bé nhỏ như vầy thì chỉ có nước bị cuốn mất dạng. Mấy vật dụng của tiến sĩ cũng thành vô dụng với 4 bức tường nhẵn bóng.

- Không- Ran hét- em lại định bảo chị chạy một mình đấy à ? Không bao giờ! Cho đến khi em qua được bên này, chị sẽ không đi đâu hết.

Lo lắng dần hóa cuồn, Conan hoảng :
- Không được, chị phải chạy, đi nhanh đi, với cái chân bị thương như thế, chị sẽ chết trước em vì không bơi được!

Quả thật, phòng của Ran vô cùng sâu. Đến nỗi cô phải ngồi và với tay lên mới ngang tầm với song sắt, chạm đến được Conan. Nếu không bơi được thì thời khắc Conan bị ngập tới cổ thì Ran đã chết đuối mất rồi !

- nhanh lên nào Ran !

Mím chặt đôi môi, sau một hồi suy nghĩ, Ran đưa tay chạm vào mặt Conan, hai hàng nước mắt chảy dài:
- Chẳng phải là đã nói rằng, dù là chết, vẫn ở bên nhau sao ?

Conan giật mình, nói làm sao đây, lời hứa, là lời hứa. Lần gỡ boom ở rạp hát cũng vậy, họ đã quyết định, cùng nhau sống hoặc cùng nhau chết, nên cho dù thời khắc này có xảy đến, họ vẫn sẽ ở bên nhau như vậy !

- nè, Shinichi !

- ........ cậu... thật sự đã biết ? - không hiểu tại sao, nhưng Shinichi cứ như bị dìm trong sóng mắt ấy, bất giác hai dòng nước mắt cũng chạy dài. Thú tội.

Ran mỉm cười nghẹn ngào :
-Dù cậu vẫn luôn giấu tớ, thế nhưng Shinichi, một cô gái sẽ không bao giờ nhầm lẫn người cô ấy yêu thương được. Vì nếu bọn tớ đã yêu một người, thì chắc chắn bọn tớ đã yêu sâu đến tận hơi thở của họ, chẳng thể nào quên được, cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được !

Shinichi bật thành tiếng:

- Tớ thật là ngốc, phải không ?

- Ừ, cậu là kẻ ngốc nhất trong cuộc đời của tớ!

.
.
.
- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro