chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng năm mới !!!

.
.
.

- Cậu không sao chứ, cậu chủ ?

- Cháu không sao đâu, Jii-san ! Bộ trông cháu thảm lắm à ?

Ông lão cười khụ : hơn cả thảm ấy chứ ! Tối cậu ngủ không ngon à !?

Kaito bĩu môi,dỗi nói : không có gì cả!

- Có vẻ cậu chủ cũng đã đến tuổi để thức trắng đêm suy nghĩ rồi !

Kaito cãi ngay lại : Đã bảo không có gì mà ! ( nói nhỏ lại ) với lại cháu là cãi nhau với ''hắn ''.

Nhắc tới từ ''hắn'' làm Kaito cảm giác mình khùng quá.

Azrrrr !

Cậu vò đầu bức tai, đập đầu xuống bàn, tự nhủ mình có khùng không chứ ......? Phải rồi ! Điên mất rồi ! Arrrrr!!!!

Bốp bốp bốp !!!

- Cậu chủ à ! Đập đầu nhiều quá là không còn đủ tỉnh táo đâu ! Chưa kể cậu có thể bị chấn thương....

Kaito thở phì : cháu biết rồi!

Chẳng ai là hiểu Kaito hơn ông nữa. Ông không hỏi thêm bởi ông biết cậu chủ mình đang lo lắng về điều gì. Thoạt đầu ông nghĩ thôi thì cứ để vậy, nó sẽ giống các lần trước, từ từ mọi chuyện sẽ dần trôi đi thôi. Nhưng có vẻ ông đã sai.

- Kaito !!! Kaito !!!! Cậu đâu rồi ? Xuống đây ngay ! - tiếng gọi quen thuộc vang lên từ dưới lầu quán của Jii san.

- Lạ thật ! Chẳng phải mới mấy hôm trước Aoko mới trốn mình sao ? - Kaito lẩm bẩm.

- rồi rồi.... tới ngay đây !!!

Aoko mỉm cười : cậu.... anou.... có muốn đi chơi với tớ không ? Chỉ tớ và cậu !

Kaito chợt ngẩn người đi vài giây : hể ????

- Rốt cục là có muốn đi không chứ ?

- ờ ừ.... Được thôi !

-  okey ! Vậy thì tối nay chúng ta cùng đi nhé ! Hãy ... đi bằng xe máy của cậu ! Đến ... khu vui chơi nhé !!!

- ơ.... ừ !!!!

Aoko quay đi, chạy thật nhanh. Kaito ở lại vẫn còn thẩn người ra ''LẠ THẬT''.

.
.
.
( để tạo kịch tính, chúng ta làm bước nhảy thời gian nhé, diễn biến sẽ được kể lại sau. Giờ thì xem hậu quả trước nào.)
.
.
.

Kaito bừng tỉnh lại khỏi cái mùi tanh của máu pha lẫn hơi nồng nồng của rượu.

- Ao.... AOKO !!!! Cậu đâu rồi ?

Như một giấc mơ! Chỉ vài giờ trước, không, Kaito không chắc đó là vài giờ nữa, nơi này, chỉ có mùi rượu, mùi xác động vật, mùi máu và mùi ẩm mốc! Thật là hoang tàn và ác nghiệt biết bao ! cái nơi này sẽ xóa mờ cái khái niệm thời gian của bất kì ai bị nó nuốt chửng! Có lẽ là vài giờ, hoặc có lẽ là cả một ngày mà Kaito lạc mất Aoko, vì bây giờ cậu thấy đói quá. Cả hai vừa ăn ngay khi bắt đầu buổi hẹn, vậy thì chắc phải đến vài giờ hoặc hơn thì cậu mới thấy đói đến thế.

Cậu đấm vào tường giận dữ : Tại sao những chuyện này cứ xảy ra chứ !? Cậu đâu rồi ? Aoko !??

Rồi cậu lẩm bẩm : lại lạc rồi! Con ngốc này ! Tớ mà tìm được là cậu sẽ chẳng thoát ! Tớ sẽ trói cậu vào người tớ, cậu sẽ chẳng đi đâu được nữa!

Thật sự là Kaito vừa nói vừa run, cậu lo lắng nhiều hơn là sợ. Mùi máu luôn làm người ta bất an khi ở một mình và bóng đêm thì sẵn sàn khiến ta lạc lối. Nhưng Kaito thì không, cậu không bất an vì có một mình, không sợ lạc lối trong bóng đêm mà chỉ sợ rằng liệu Aoko có đang run rẩy mà khóc ở đâu đó không?

- khốn nạn thật ! Aoko chắc đang khóc nấc ở đâu đó rồi ! AOKO !!!

Nơi này như mê cung vậy ! Tường đất bám đầy rong, lối đi chẳng có một thứ gì để nhận biết, cũng chẳng có nổi một ngọn đuốc, nhưng nước ! Tiếng nước chảy nhỏ giọt đâu đó và ánh sáng ! Phải! Chẳng sai! Ở đâu có nước rỉ vào trong, tức nơi đó ánh sáng có thể lọt vào ! Nên con đường này còn có thể lờ mờ nhìn thấy được! Bức tường hẹp đến nỗi hai người đi thành đôi là không thể ! Nó không phải là lối đi, nhỏ hẹp như một con hẻm ổ chuột bị bịt kín trên đầu vậy.

Không quan tâm nhiều lắm về lối đi hẹp, Kaito vừa chạy vừa gọi Aoko trong cơn lo lắng ! Đột nhiên, cậu ngã xuống ....

Ouch !!!! Đau !

Kaito cảm thán ! Cậu vừa ngã lên cái gì thế nhỉ? Kaito nhìn lại, sờ xuống mặt đất. Chẳng có gì. Tuy vậy sao lại đau quá. Cậu sờ vào bụng, ươn ướt lại còn có mùi tanh ! Là máu sao ?!

- mình bị thương ư ? Ouch.... ! Cả đầu cũng bị !

Vừa nói cậu vừa xoa lên chỗ vết thương ! Miệng của nó không to, nhưng lại sâu và máu thì chảy chẳng ngừng. Kaito chẳng chạy được nữa! Chập chờn như hình bóng Aoko ngay trước mắt ! Liệu cô ấy có bị thương không ?

Khẽ thì thào : Ao......

Kaito ngất đi.

.
.
.
- oy ! Tỉnh lại đi ! Này ! Tỉnh lại ngay ! KUROBA-KUN !!! Oy !!!! Cậu không sao chứ ?

Tiếng gọi của ai đó vang đi... vang lại nhiều lần trong cái mê cung của sự mê muội.

- KUROBA-SAN !!!! Tỉnh lại đi !!!! Này !!!!

Tiếng gọi.... rất quen.

.

Hình dáng này.....

- Ao.. Aoko ???? Cậu có sao không ? Ouch !!! - Kaito bật dậy chợt đống vết thương lần nữa.

- cậu tỉnh táo lại đi.... tớ không phải !

Hình ảnh nhòe đi rồi rõ lại.

- Là R.. Ran ...? Và... nhóc !

Conan : Em đây ! Anh không sao chứ ? Aoko... um... Aoko-nee đâu ?

Kaito gượng dậy, vết thương đã được sơ cứu và cầm máu cẩn thận, chắc nó chỉ đâm trúng phần mềm nên cậu vẫn còn đủ tỉnh táo.

Ran nói nhanh : cậu nhầm tớ là Aoko vậy thì cậu ấy chắc cũng đang ở đây rồi ?

Kaito thở ra : tớ lạc mất cậu ấy rồi !

Conan gấp gáp : anh lạc chị ấy khi nào thế ?

Kaito nhớ lại : tớ không rõ, chỉ chắc chắn rằng đó là khi tớ không còn ý thức được!

Ran lo lắng : nơi này đáng sợ và nguy hiểm thế này, chính xác là họ đã lạc nhau bao lâu chứ ?

Kaito thở nặng nhọc : có lẽ là .... khi vết thương....

A!!! - Conan cắt ngang lời - không phải chứ ?

Ran : có chuyện gì à Conan-kun ?

Conan nghiêm trọng : chị xem! Vết thương của anh ấy, vết máu loang xung quanh và trên áo đã khô và đen cứng lại. Đến cả máu trên vết thương ở đầu cũng đã khô. Vậy thì đã rất lâu rồi kể từ khi vết thương bị gây ra! Dựa vào vết máu chỗ anh ấy nằm lúc chúng ta phát hiện ra anh ấy nữa, cũng dần khô rồi ! Chưa hết, rất có khả năng chị Aoko đang bị bắt đi cùng kẻ đã gây ra vết thương này cho anh ấy nữa!

Ran thốt lên : vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao ????

.
.

- còn tiếp -

Vì cảm thấy viết 40 chapter là quá dài dòng mà để các bạn đợi hoài sẽ chán mất nên rút lại khoảng 30 đến 32 chap thôi nha. Chap sau sẽ cho biết tại sao mà 2 cặp đôi này '' có duyên '' đến vậy nhé ! Yên tâm, ngắn nhưng mà ko thiếu kịch tính đâu. Với lại tớ không hứa với ai là sẽ happy ending hoặc sad ending đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro