chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó ngượng ngùn...

Ha ha ha....!!!!

Kaito cười phá lên. Cậu nằm vật xuống giường, cạnh cô nàng đang ngây ra khó hiểu.

Kaito thở dài, thầm nghĩ : gì chứ ? Ra là mình à ? Làm mình lo chết được !

Aoko túm lấy áo, toang mặc vào và quay sang nói với cái tên tùy tiện kia :
- Thế nên, nếu cậu làm thế này! Tớ sẽ rất khó xử đó, Kaito !

Kaito giật mình hỏi :
- Khó xử ?

- Vì... tớ lo lắm ...

Đôi mắt Aoko chợt buồn. Hình ảnh anh chàng nọ hiện lên. Đã có lúc cô căm ghét con người đào hoa của Kaito. Con người luôn giấu diếm của Kaito Kid. Nhưng chẳng phải bây giờ kẻ đang đào hoa, giấu diếm là cô sao ?

- sao thế ?

Aoko : nè Kaito ! Cậu đừng vô tư thế nữa được không ? Tớ đang có cảm giác rất tệ. Liệu tớ có phải là kẻ bắt cá hai tay ? Tớ.... sợ lắm!

Chợt nước mắt rơi. Aoko nói tiếp:

- Nếu một ngày nọ, đối diện với Kid. Nếu tớ không ngăn được mớ tình cảm ngu ngốc này, tớ sẽ khiến bố, cậu và cả tớ thành bọn ngốc mất !

Phải rồi. Sẽ thật khờ nếu cả ''bốn'' gặp nhau.

Kaito chợt hiểu ra, ngẩn người : phải rồi, cô ấy... không biết mình chính là Kaito Kid!

Kaito lên tiếng :
- mọi chuyện không tệ hại đến thế đâu mà Aoko !

Aoko nhìn Kaito :
-tớ xin lỗi ! Tớ đã hứa là chỉ thích mình cậu, vậy mà...

Kaito cắt ngang :
-vấn đề chẳng nằm ở đó ! Nghe này Aoko...

Kaito nắm chặt bờ vai cô nàng đối diện với mình. Phải nói gì đây nhỉ. Khoảng lặng ập đến. Kaito phải nói gì ? Nói rằng cậu đã lừa cô? Chính cậu là kẻ để bố cô phải mang danh tên ngốc, chạy vòng quanh chỉ để bắt một tên nhóc ăn cơm ở nhà mình ? Chính cậu là kẻ qua mặt cô biết bao nhiêu lần ? Phải làm sao đây ?

Kaito thở dài : rồi.... (cậu chợt cười thật tươi)... sẽ ổn thôi mà Aoko !

Aoko ngẩn mặt nhìn. Ôi trời ạ. Cậu bạn của cô. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn tỏa sáng như vậy. Nhưng dù đó có là 1 nụ cười tỏa nắng, nó cũng sẽ chẳng thể xóa bỏ những gì tồn đọng lại trong tâm trí này!

Kaito sởn da gà trước câu nói mình vừa thốt ra. Cậu vừa nghĩ đến gì nhỉ? Phải rồi, là khi đối mặt với những cô gái sướt mướt như Ran. Nếu bị níu chặt thì phải làm gì đề thoát!

Sẽ ổn thôi !

Một câu nói vô nghĩa nhưng dược tính của nó mạnh hơn bất kì loại thuốc an thần nào.

Cuối cùng nhịp thở của Aoko cũng  nhẹ nhàng lại. Cô nàng bình tĩnh lại rồi. Nhẹ nhõm làm sao. Nhưng hình như cũng có bức tường chắn ngang họ. Phải chăng vì cái thổ lộ kia.

Aoko bước xuống giường, quay ra cửa. Kaito nắm chặt bàn tay.

- Nè ! AOKO !

- ...?

- Nếu có một ngày, giữa tớ và Kaito Kid. Phải có một người biến mất. Cậu sẽ chọn ai ?

- Cậu ngốc à? Kaito ! Tất nhiên là cậu phải ở lại bên tớ.

- Nếu một ngày ! Khi gặp nguy hiểm như lần đó! Chỉ có một người có thể đến gặp cậu lần cuối ... cậu sẽ muốn ai đến ?

- Điều này ... tất nhiên... là cậu rồi!

Cô ấy ngập ngừng. Cô ấy cần phải đắn đo suy nghĩ nữa sao ?

Kaito chặn lấy của phòng:
- cậu gặp Kid khi nào thế ? Cậu có tình cảm với hắn khi nào ?

Ánh mắt Kaito bỗng sắc lạnh vô cùng.

- Đủ rồi mà, Kaito. Hãy tha cho tớ đi. Tớ không muốn phải dây vào việc này nữa.

A, cô mèo cụp đuôi định tháo chạy đây mà!

- Cậu nên trả lời tớ thì tốt hơn đấy! A.O.KO!

.
.
.

Và...

- cậu định ép tớ à?

Kaito :

- hể ?

- ....hm... ngày tớ gặp Kaito Kid lần đầu là khi tớ vô tình bị cuốn vào vụ vây bắt. Lần thứ hai là khi cậu bỏ tớ một mình ở nhà Hakuba-kun. Thứ ba là ở tháp Tokyo.

- .. thế ...

- tớ thích cậu ấy... không... tớ đã thích cậu ta, từ rất lâu rồi. Ban đầu là sự căm ghét. Nhưng dần sau đó, là ngưỡng mộ sự bình tĩnh đó. Và cuối cùng, khi gặp cậu ấy lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba.... tớ không phủ nhận, chính tớ là kẻ để cậu ta chạm vào trái tim mình! Tớ xin lỗi!

Kaito cười chua chát
-  nếu bây giờ, tớ bảo cậu... tớ là Kaito.. K.. Kid thì thế nào ?

Aoko giật mình. Kaito nhìn cô. Cô nhìn cậu, khóc và nói :
- Tha cho tớ đi có được không, Kaito? Tớ sẽ buông bỏ Kid mà! Chẳng còn gì có thể tàn nhẫn hơn điều đó nữa đâu!

Tàn nhẫn!?

Thế là hết! Con người của cậu chẳng thể nào hênh hoan được nữa rồi.

Kaito ngẩn người. Aoko bước ra khỏi vòng tay của cậu.

~....

Oy! Tên ngốc kia!

Kaito nhìn hắn, hắn cười kêu ngạo.

- Rốt cục thì, giữ tôi và cậu cũng phải có một kẻ tồn tại. Đúng chứ? Thế cậu sẽ chọn gì nào? Phấn đấu trả thù hay giữ lại cô nàng bé bỏng này đây ? Nếu là trả thù thì có lẽ tôi sẽ bị cô ấy bắt lại một hôm nào đó mất.

- oy, Kid! Có thật Aoko thích ngươi?

- Thật! Nhưnh cô ấy yêu cậu đấy, Kaito-kun. Nhưng khốn thay. Ta là cậu, cậu là ta. Tuy vậy, ta vẫn có thể cướp cô ấy đi từ cậu. Cái mác Aoko yêu Kaito và Aoko yêu Kid sẽ chỉ là sự khác biệt nhỏ về kí tự. Nhưng sẽ là một bước lớn nếu cô gái này chọn đấu tranh cho người mình yêu. Hãy nghĩ thử xem. Nếu cô ấy không khóc vì cậu nữa....

Đấm vào hình bóng Kid. Kaito giận dữ!

- đừng có ra vẻ ngươi hiểu cô ấy!

Tan biến. Vang vọng lại :
- biết sao được. Vì ta cũng là Kuroba Kaito. Và thật tàn nhẫn làm sao khi mọi việc đã sai từ cái buổi hẹn hò đầu tiên của 2 người. Khi ngươi bỏ cô ấy ờ lại rạp chiếu phim rồi!

- ý ngươi là sao?

- vì ngay giờ khắc đó, chính ngươi là kẻ đã chọn giữ cho ta - Kid, tồn tại chứ không phải là tình yêu của hai người được sinh sôi......

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro