chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điên mới cho bạn trai mình biết mình để ý tới tên khốn nào !





Sáng hôm sau,

Xẹt xẹt......

Thanh tra Nakamori đáng kính yêu của chúng ta đã xuất hiện trở lại với phân cảnh chẳng khác xưa là mấy.

Với bộ mặt nhăn nhó và cái cười ngượng ngập. Ngồi giữa một ...'' cặp vợ chồng tập sự'' đang lườm nhau. Mà đúng hơn là chỉ có Kaito lườm Aoko. Thế nào mà cô con gái dữ dằn của ông lại thẹn thùng, khép nép trên ghế thế này ?!

'' món ăn hôm nay không hợp khẩu vị hai đứa nó à!? Hay là lại cãi nhau đây !!!!!!''
Ngài thanh tra vừa đổ mồ hôi hột vừa nghĩ.

Cuối cùng, không chịu nổi im lặng, ông cố gắng dùng xong bữa ăn của mình và đi làm '' sớm '' hơn thường ngày.

- Ủa mà... hôm nay hai đứa không đi học à?

Kaito vẫn lườm Aoko : không có.

Aoko cười trừ : bọn con bắt đầu được nghỉ đông rồi đấy bố à!

Thanh tra Nakamori ngạc nhiên: năm nay sớm thế à!?

Aoko, Kaito : vâng..~ bố/ bác đi cẩn thận....

Cái không khí bất bình thường như xua ông ra khỏi nhà này làm thanh tra Nakamori gấp gáp đi làm. Chắc vì có lẽ ông có linh cảm chẳng tốt mấy về việc này.

Còn ở lại một mình với nhau.

Aoko ái ngại hỏi : cậu... nhìn gì hoài thế, Kaito ?

Kaito nghìm~: tên đó là ai !?

Aoko tỏ vẻ không hiểu : ai ?

Kaito gằn giọng, cậu đập bàn, dứng dậy : kẻ mà cậu yêu ấy ! Aoko !

Aoko đỏ mặt cả lên : đã... đã bảo l.. là không có mà!

Kaito lặp lại từng chữ : là. ai. hả???

Aoko đứng dậy lùi lại, luôn miệng chối đay~

Kaito nhíu mày : hôm nay ở nhà đấy! Cậu chẳng thoát nổi đâu !

Aoko run sợ, Kaito áp cô vào tường, từng đường cong trên cơ thể hai người ướm vào nhau, vừa vặn. Hơi nóng bắt đầu tỏa ra.

Kaito nắm lấy một bên cổ áo của Aoko kéo nhẹ về phía mình : cậu có nói không?

Aoko : đã bảo là chẳng có gì cả mà !

Kaito : nếu vậy tại sao hôm qua cậu lại hỏi tớ như thế? Cậu có biết tối qua tớ đã luyện gấu trúc thần công vì câu hỏi đó không?

Aoko : cậu quan tâm tới nó à?

Kaito đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh : đừng đánh trống lãng, trả lời đi! Nếu cậu không nói thì tớ sẽ CẮN cậu đấy!

Aoko : t... tớ....

Kaito giật mạnh một bên cổ cáo của Aoko làm nó bung nút, để lộ cái cổ trắng ngần và phần xương quai xanh gợi cảm. Kaito cắn vào đó!

Aoko đỏ mặt: y~ đau mà, Kaito!

Kaito : nếu cậu không nói, lần này nó sẽ thấp hơn đấy!

Aoko ấp úng giây lát và hình ảnh chàng trai áo bạc hiện lên. Cô can đảm im lặng, có lẽ vì cô không dám đối mặt với Kaito nếu cô nói ra cái tên ấy.

Nhưng Kaito lại làm liều thật, cậu không còn kiên nhẫn để biết tên kia là ai. Cậu bế Aoko lên và '' quăng'' cô vào phòng, lên chiếc giường. Nhanh chóng đóng cửa lại, cậu quay vào, cởi áo mình ra và lao thẳng vào Aoko không phòng bị. Cô bị đè xuống bởi vóc mình trần và môi bị khóa chặt bởi đôi môi quen thuộc. Aoko im lặng để xoa dịu Kaito. Thế nhưng, một khi chiếc lưỡi đã cuộn lấy thì không thể nào dừng lại được, họ càng chìm đắm vào nhau hơn. Kaito tháo chiếc áo pyamma của Aoko ra. Aoko lấy tay che lại nhưng Kaito không quang tâm đến điều đó. Cậu cầm hai tay cô giơ lên đầu và gặn hỏi lần cuối:
- lần cuối cùng, kẻ đó là ai?

Aoko im lặng, Kaito tức giận ngoạm lấy bờ vai mỏng manh của Aoko. Rồi dài xuống ngực. Dừng lại trước chiếc áo lót, Kaito không chần chừ buông tay Aoko mà tiếp tục giật phăng nó ra.

- dừng lại ngay đi! Kaito!

Aoko hét nhưng vô ích. Kaito vẫn tiép tục lòng tham của mình. Nắn bóp, hôn và cắn nhẹ cho đến khi cậu nghe được tiếng thút thít.

Kaito giật mình lo lắng : sao thế?

Aoko khóc, đưa tay chạm vào mặt Kaito :  cậu cư xử lạ quá! Kaito !

Chợt nhận ra mình đã điên tiết lên chỉ vì '' ghen '', nhìn thấy những giọt nước mắt của Aoko và những dấu hôn điên cuồn của mình trên ngực cô. Kaito khẽ nhắm mắt và hối lỗi:
- x... xin lỗi cậu ! Xin lỗi... xin lỗi....

Và cậu ôm chặt cô vào lòng : xin lỗi Aoko! Tớ... tớ chỉ muốn cậu chẳng giấu tớ điều gì cả! Tớ không phủ nhận việc câu hỏi hôm qua của cậu làm tớ khó chịu. Tớ...

Aoko hôn Kaito, khẽ chặn câu nói của cậu: đủ rồi, Kaito! Tớ hiểu mà !

Và Kaito cũng im lặng...

Aoko thở dài : người mà tớ nghĩ đến trong lúc hoảng sợ... đó chính là một kẻ ngạo mạn và rất rất rất giống cậu!

.
.
.

Aoko : nè Kaito?

Kaito.: hkm?

Aoko : nếu tớ bảo tớ thích Kaito Kid thì cậu nghĩ như thế nào?

Lòng ngực ( trần ) hai người áp sát vào nhau.... bất giác. Trái tim đập nhanh hẳn.

- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro