chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện lễ hội trường

Câu hỏi kì lạ của Aoko

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của lễ hội trường, tất cả đều háo hức chờ đợi đêm bắn pháo hoa và đốt lửa trại. Hoạt động của lễ hội vẫn nhộn nhịp như bình thường nhưng không khí trong lớp học của Kaito thì lại khác hẳn.

Kaito, Aoko, Hakuba và Akako ngồi đó, nhưng mỗi người mỗi sắc mặt. Akako thì nhặng xị cả lên, Aoko đỏ mặt im thinh thít, Kaito thì cười nửa miệng tự cao, còn Hakuba chỉ biết thở dài mà cười trừ.

Tại sao à ?

~ câu chuyện diễn ra như sau

Tối hôm trước,

Kaito thầm nghĩ : không thể để mọi việc diễn ra như vậy được. Tên thám tử ngốc kia, đừng tưởng tôi sẽ cho phép cậu hôn Aoko dễ dàng như thế.

Cầm trên tay cuốn kịch bản, Kaito lầm bầm gì đó. Và rồi cậu bỗng cười gian ,cầm lấy bút và bắt đầu cặm cụi ghi ghi, chép chép gì đó.

Người dẫn truyện là lớp trưởng của lớp Kaito. Đang ngồi trong khán đài chuẩn bị thì cô thấy Akako đi đến.

- Có chuyện gì không, Akako-chan ? Không phải cậu đang chuẩn bị cho vở diễn sao ?

Akako cười : không đâu, tớ đang định đi đây ! À, chỉ là tớ đã bàn với mọi người về việc vở kịch đã thay đổi phần cuối tí xíu, chỉ còn có cậu là chưa có chỉ tiết thôi.

- Hả !? Chuyện này sao không chịu nói sớm?

Akako : cậu đừng xoắn cả lên thế ! Thật ra chỉ là thay đổi phần cuối thôi, cậu chỉ cần đọc theo chỉ dẫn của mảnh giấy này là ổn rồi !

- thôi được rồi!

Cầm trên tay tấm giấy của Akako đưa cho, lớp trưởng vẫn không khỏi nghi ngờ. Như thoắt cái Akako đã biến mất, cô chỉ biết làm theo lời Akako.

Ngoài kia, Kaito dưới lớp cải trang của Akako cười ranh mãnh : bây giờ chỉ còn Aoko và tên thám tử kia thôi !

Và cậu làm tương tự điều đó với Aoko và Hakuba.

Vở kịch vẫn giữ nguyên như ban đầu cho tới lúc công chúa "chết" vì Kaito hiểu rõ phải để Akako không có đường phản khán thì mới có thể thực thi kế hoạch được.

Lẽ ra Hakuba sẽ ôm hôn Aoko khi cô kể ra câu truyện thời thơ ấu và chính Kaito sẽ hôn và đánh thức Akako nhưng hoàng toàn ngược lại, cậu đánh tráo câu truyện ấu thơ vào kịch bản, để ghép cậu và Aoko là một cặp và Hakuba đành lòng phải làm theo người dẫn truyện rằng cậu phải đánh thức Akako. Còn Akako thì khỏi nói. Vai của cô đến lúc "chết" thì không còn đường nào để trở tay rồi.

Kaito tán thưởng : thành công mĩ mãn !

Và chuyện là thế đó ~

Vì Akako vẫn còn giận nên Aoko vội đánh trống lảng:
- Hakuba-kun này ! Chuyện cái tên ... đáng sợ hôm trước đã điều tra đến đâu rồi ?

Kaito trở nên nghiêm nghị hơn :
- đã bắt được hắn chưa thế ?

Hakuba thở dài : đến hôm qua vẫn chưa có được thông tin nào liên quan đến việc đó. Tuy nhiên ...

Cả đám bỗng tập trung lại : Sao ?

Hakuba nói tiếp :Nếu là vụ bóng ma hay lảng vảng tại trường mình thì tối hôm qua lại có thêm tin tức !

Aoko run sợ : không phải chứ !?

Hakuba : tối qua sau buổi diễn, lại có những tiếng động lạ vang lên ngay hành lang cạnh lớp mình !

Aoko reo lên : đúng rồi, chính chỗ đó đó, Kaito !

Kaito nhớ đến lần Aoko kéo cậu vì có tiếng động lạ như thể ai đó rình rập họ lúc họ bước lên cầu thang :
-Rồi rồi, Aoko ! Nói tiếp đi !

Hakuba : không những thế, mà còn có cả việc ở hành lang nơi phát ra tiếng động tìm được những mảnh giấy viết bằng mực đỏ như máu những dòng nghệch nghoạc.

Rồi Hakuba đưa hình cho 3 người xem. Đó là dòng chữ : hãy cứu tôi!!!

Kaito : vậy, ngài thám tử, cậu nghĩ rằng con ma nó ghi lại để cầu cứu à?

Aoko nhăn nhó : đáng sợ thật!

Akako : không hẳn thế, lỡ đâu nó chết oan thì sao ?

Câu nói đó làm cho Aoko giật bắn và bấu chặt lấy cánh tay Kaito.

Hakuba suy ngẫm : đó không phải là ma đâu ! Là người đấy !

Aoko tròn mắt : thật chứ !

Kaito : làm sao cậu biết ?

Akako : cậu nhìn thấy à ?

Hakuba : tớ không nhìn thấy nhưng thứ nhất, tớ không tin là có ma. Thứ hai, ma không viết lời cầu cứu để người khác nghĩ nó là người, vì chỉ có người mới cần được cứu. Thứ ba, câu chuyện về ma này tớ đã điều tra được là nó chỉ bắt đầu xuất hiện từ đầu năm nay. Mà năm trước không cis chuyện gì xảy ra cả. Thứ tư, nhìn dòng chữ kia, có 3 dấu chấm thang đấy ! Không một con ma nào có đủ "bình thường" để thêm dấu cảm sau câu đâu. Cuối cùng, là từ '' hãy ''. Nếu đã chết thì hẳn hai chữ '' cứu tôi '' thì đã đủ. Còn nếu gấp gáp thì một chữ ''cứu" đã cực kì sát nghĩa rồi. Nhưng nếu là "hãy cứu tôi" thì lại khác. Nó giống như lời khẩn cầu hãy điều tra, làm rõ và cứu tôi vậy ! Qua những giả thuyết đó, tớ đi đến kết luận là không có ma!

Kaito : biết đâu đó chỉ là trò đùa thì sao ?

Hakuba : vậy cái câu đó sẽ lật nghĩa lại thành hãy tìm tên gây chuyện rồi!

Aoko : thế cậu nghĩ ai sẽ làm chuyện đó ?

Hakuba : trở lại vấn đề, khi nãy, tớ có nói là câu chuyện về con ma này xuất hiện đầu năm nay phải không ? Nên tớ dành nghi ngờ nhiều nhất cho những đứa năm nhất ! Như vậy cũng không có nghĩa là tớ bỏ qua cho những bạn năm hai và các senpai năm cuối. Nhưng hai ngày nay, thay vì cái bóng trắng thì lại đổi thành rình rập, tiếng động lạ và một cái bóng đầy máu. Nên tớ đã nghĩ đến việc cải trang của nó. Có lẽ phục trang bình thường nếu làm màu đỏ lên sẽ gây ra sự chú ý khi chuẩn bị trong trường hay đem theo bên cạnh. Nhưng nếu là lễ hội trường thì lại khác!

Akako : nè ? Chẳng lẽ lại là bọn tổ chức mấy ngôi nhà ma ?

Hakuba : ukm. Mỗi khối, năm nhất, năm hay và năm ba đều có ngôi nhà ma. Nhưng nếu phải điều tra bọn mình nên cùng nhau đi mới biết!

Kaito : quyết định vậy đi ! Chúng ta sẽ đi hết 3 ngôi nhà ma mà tìm ra con ma đó !!!

Aoko đánh trống lảng : ah, tớ nhớ ra hôm nay tớ cần dọn dẹp lớp với các bạn!

Akako nắm Aoko lại : việc dọn dẹp đã kết thúc từ hai giờ trước rồi ! Cậu không trốn nổi đâu !

Và Aoko đành khóc thương cho thân phận mà lếch theo 3 người cứng đầu nọ.

Kaito đề cử : đi chung thì mất thời gian lắm. Chia nhau ra đi.

Hakuba : như vậy cũng được.

Akako chạy đến cạnh Kaito : tớ và cậu cùng nhóm nhé !

Kaito đẩy Akako ra : kẻ ở lại phòng thí nghiệm giữa khuya như cậu thì còn lâu mới sợ mấy con ma nhãi nhép này.

Aoko trốn chạy : ba người cậu coi như đủ rồi ha !

Kaito nắm cổ áo Aoko kéo đi : cậu cũng phải đi !

Và cuộc điều tra bắt đầu.

Tiếng la của Aoko thất thanh trong suốt buổi nhưng họ lại chẳng gìm thấy gì.

Chiều đó, họ lại về không.

Trên đường về nhà chuẩn bị, chợt Aoko nắm lấy tay áo Kaito : nè, Kaito!

- hkm?

- tớ hỏi cậu một chuyện nhé !

- ...!?

- nếu... nếu tớ nói với cậu là tớ nhớ một người... à không, khi lúc tớ hoảng sợ thì tớ lại nhớ đến người đó, không phải là bố hay người thân của tớ! Vậy, có phải là...
.
.
.

- ukm... cậu yêu à !?

Aoko đỏ mặt : ha... hả???? Y... yêu ???

Kaito chợt nhận ra và gặn hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng: đó là ai hả ?

Aoko ấp úng : tớ... t... tớ...

Kaito giận lẫy : là ai chứ ?

Aoko bốc khói và hét lên : ba... bakaito!!!! Tớ không nói đâu!!!

Và Aoko chạy mất. Kaito đuổi theo : là ai thế !? Đồ ngốc, Ahoko !!!!

.
.
.

~ còn tiếp

Tớ dở cái phần dựng tình tiết điều tra lắm nên thông cảm nha. Tớ chỉ giỏi về vụ tình củm thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro