Chap 9: Điều ngọt ngào từ thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trong đây đều là hư cấu =)) 

---------------

"Len-kun! Cậu không cần ngày nào cũng đến đưa đi đón về mình đi học đâu!" Em đứng trước mặt tôi, hai tay chống hông tỏ vẻ tức giận, chà, dù có thế nào tôi vẫn thấy em thật đáng yêu.

"Ara ara, Rin-chan lại bắt nạt bạn rồi, cảm ơn Kagamine-kun nhé, dạo này hơi phúc tạp, chị không có thời gian chăm sóc Rin-chan, phiền Kagamine-kun nhé! Chị đi làm đây, Rin-chan đi học ngoan nhé!"

Chị họ của Rin xoa đầu Rin, sau đó nhanh chóng bước ra phía đường, nơi người yêu mình đang đợi. Rin phồng má, sau đó tỏ vẻ miễn cưỡng bước về phía tôi. Người tôi yêu đúng là một tsundere đáng yêu mà.

"Ngày nào cũng vậy, thật khiến mình cảm thấy ngại mà ( ̄ ³ ̄)"

"Mình sẽ giám sát cậu cho đến khi vụ án kết thúc, nên đừng có hòng biến mất khỏi mình !"

"-///-" Tôi thấy Rin đỏ mặt, thật đáng yêu mà, dù rằng Rin có cố luôn tránh nói đến việc lần trước, nhưng rõ ràng Rin cũng yêu tôi, nếu không em đã không để tôi gần em như vậy. "Tùy cậu! Đã vậy mình phiền chết cậu luôn!"

"Nếu chết vì cậu thì mình luôn sẵn lòng!" Tôi nhìn Rin cười, hai má Rin ửng đỏ hết cỡ, em né tránh ánh nhìn của tôi, sau đó chạy nhanh về phía bến bus, không quên mắng yêu tôi, "B-baka!"

Tôi sẽ chết trong sự đáng yêu của Rinny mất~

"Kagami-san!"

Fuck it! Mới đến cổng thôi đã gặp ngay con quái thai kia.

"Ah chào chị thanh tra Hatsune!" Rin quay lại và nói, chả mấy khi hai đứa bên nhau, con ả này tự dưng lại xuất hiện ở đây làm gì không biết!

"Chào thanh tra, chị đi làm sớm vậy." Tôi duy trì bộ mặt giả tạo của mình, chí ít cho đến khi chắc chắn giết được con ả. Nhìn cái khuôn mặt hạ đẳng đang đỏ ửng lên kìa, thật thấp hèn, khác xa với Rinny của tôi.

"C-chào Len-kun!" Sau đó con ả quay sang Rin, "Dạo này em sao rồi? Có thấy gì khác lạ không?"

"Dạ em tốt hơn rồi ạ, nhờ có Len bên cạnh động viên, cả mọi người xung quanh nữa, cảm ơn chị ạ." Rin mỉm cười dịu dàng, "Em cũng không có thấy gì lạ ạ."

"Ừ, vậy thì tốt. Hôm qua chị vừa nhận được thông báo có một vụ giết người khác."

"G-giết--"

"À, là một người vô gia cư, chết cũng được mấy ngày rồi, bị giết sau ném vào thùng rác, do lỗi của công nhân quên gom nên người nhân xung quanh ngửi thấy mùi lạ nên mới phát hiện, chị nghi ngờ có thể do cùng một người, vì vết dao cực kỳ bén. Kagami-san, em có liên quan gì đến người vô gia cư nào không?"

"K-không ạ." Rin cúi đầu, tôi có thể nhận ra em đang sợ hãi tột độ, tâm trang vui vẻ ban nãy biến mất hẳn, tất cả là tại con khốn kia.

"Vậy giả thiết của chị có lẽ sai rồi. Cũng không chắc, có thể tên sát nhân làm vậy để đánh lạc hướng điều tra, Kagami-san, em vẫn phải cẩn thận nhé!"

"D-dạ!"

"Uhm, cả Len-kun nữa, vì là bạn thân của Kagami-san, cậu cũng có thể thành mục tiêu của tên sát nhân."

Tôi gật đầu không nói gì, sao con ả dám nói vậy trước mặt Rin chứ, Rin sẽ hiểu lầm mát thôi, đúng lúc này tiếng chuông reo lên, tôi và Rin xin phép đi trước.

"Cậu ổn chứ, Rin-chan?" Tôi hỏi, khi bước song song với em, Rin đã không nói một câu gì từ nãy

"Umh, mình không sao, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi."

Sau đó cả hai rơi vào trầm tư, khốn nạn, chắc chắn Rin đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Không thể chậm trễ được, tôi phải sớm giết con ả thanh tra kia thôi. Tôi ra chỗ cây bán nước, mua hai chai nước, sau đó dùng kim tiêm tiêm chút 'hương vị' vào, nhìn nó tan dần trong nước, tôi cười nhạt, thanh tra Hatsune, đến lúc tôi cảm ơn cô rồi.

Tôi biết cô ả vẫn chưa về, đi vào vòng, tôi chạm mặt ả khi ả đang lấy lời khai của vài học viên. Tôi giả bộ vô tình thấy ả, "Thanh tra Hatsune! Vất vả cho chị rồi."

Cô ả thấy tôi hai má ngay lập tức liền đỏ lên, ha, thật rẻ tiền, "K-không có gì đâu Len-kun, cậu đang đi đâu vậy?"

"À, tôi đi mua nước, mua nhiều quá, tặng chị một chai, vất vả cho chị rồi."

Cô ả không nghi ngờ gì, còn rất vui vẻ khi nhận chai nước từ tôi, "Cảm ơn cậu nhé!" Sau đó nhìn cô ả uống, tôi nở nụ cười dịu dàng, xin phép về lớp, cô ả chào tôi, tôi bước đi, không ngoái đầu lại, nhìn đồng hồ trên tay, chà chà, cố gắn tận hưởng nốt 12 tiếng còn lại của đời mình đi, Hatsune-san.

Tik tok tik tok, đồng hồ đang chạy đấy.

Miku's P.O.V.

"Làm gì mà phởn thế Mikuku~"

"Hầy, tâm trạng bổn cô nương đang vui nên không chấp nhặt nhà người, hahaha." Tôi không thèm để ý gã thanh tra đối thủ kia. Hắn là Rihito, tuy rằng chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng mà tài năng hơn hẳn người, đã vậy còn dẻo miệng, cả cái sở này ai hắn cũng tán tỉnh được, đúng là loại đáng ghét mà. Vụ án tôi đang theo thiếu chút nữa bị hắn nẫng tay trên, may là cảnh sát trưởng đồng ý để mình tôi phụ trách.

"Ha, Mikuku được ai tặng cho chai nước thôi mà cũng hạnh phúc đến vậy, ấy vậy mà tôi dâng tặng cả tấm thân trong trắng cho Mikuku mà Mikuku không thèm nhận, tôi buồn lắm, Mikuku mau mau an ủi tôi đi~~" Đúng là tra nam mà, loại như hắn không ngủ với cả trụ sở này là ít, tôi lườm hắn, sau đó quyết định không liên quan gì đến hắn cả, cứ coi như là con muỗi vo ve bên tai thôi!

Tên tra nam đấy vo ve một hồi không thấy tôi để ý bèn lủi thủi về chỗ mình, ha, cuối cùng cũng bình yên mà. Tôi nhìn chai nước trước mặt, không phải đây là một tín hiệu tốt cho mối quan hệ của tôi và Len-kun sao?

Đúng là đồ của crush cho có khác, ngọt ngào hẳn. Tôi mang chai nước đi rửa, sau đó để vào tủ đồ. Nào chiến đấu thôi Hatsune!

'Thịch.' Tôi ôm lấy ngực, thở dốc, hình như do ngủ nghỉ bất thường nên ảnh hưởng đến cơ thể rồi, mình cần phải để ý hơn thôi, tôi tự nhủ

"Miku-san, trông cô xanh xao quá đấy." Lena nhìn tôi, tôi cười trừ, xua tay, "Thật đấy, tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày này cô toàn về muộn, hôm nay lại phải trực đêm nữa."

"Em ổn mà, em sẽ chú ý hơn đến sức khỏe, chị đừng lo! Em cũng không muốn phiền ai đâu. Chỉ là trực đêm thôi mà, vất vả gì chứ, hihi."

Thực ra tôi biết bản thân có chút không ổn, tôi lo rằng bệnh tim của mình tái phát lại. Tôi có lẽ nên sắp xếp lịch đi khám bệnh thôi.

'Cạnh!'

Tôi cúi người nhặt chiếc bút, bỗng nhiên mọi thứ quanh tôi quay cuồng, rồi tôi nghe thấy tiếng hét của chị Lena, tiếng xôn xao của mọi người, và cả tiếng gọi của tên tra nam đáng ghét kia nữa. Có chuyện gì sao, sao tôi cảm thấy mệt mỏi vậy, mắt tôi nặng trĩu lại, ngực tôi đau nhói, tôi không thể thở được. Ai đó, làm ơn giúp tôi với!

Len's P.O.V.

Chà, chắc giờ này thanh tra đáng kính đã không còn nữa rồi, thật đáng tiếc. Tôi nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong cốc, làm một động tác cheer, tôi uống sạch. Sau cùng, không ai còn có thể chia cắt tôi và Rin nữa.

Thứ 'hương vị' tôi tiêm vào nước của ả thanh tra là TH-16, một hợp chất của cardio-toxin. Nó được chiết suất từ một số loài bò sát nhất định. Khi tan vào trong máu, nó sẽ khiến cơ thể lâm vào trạng thái tê dại, sau đó làm máu trong phổi lưu thông chậm lại và cuối cùng là khiến tim đột sụy sau 12 giờ. Điểm tôi thích nhất ở chất độc này là cơ thể sẽ lại bình thường, chất độc sẽ biến mất sau chuyển hóa, không để lại chút giấu vết. Một chút hóc búa và chút nguy hiểm, nhưng vậy mới vui. Đây là một chất cấm, nhưng không phải không thể có được, càng cấm lại càng muốn có, vậy mới vui, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro