Chap 8: Một sai lầm chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miku-san, sáng nay đi làm muộn thế!" Tôi uể oải ngáp, biết sao giờ, soái ca trong lòng tôi đang bị chính tôi nghi ngờ là sát nhân, ai mà ngủ cho được, tôi nhún vai không đáp, Lena tiếp tục, "Được hôm đi làm muộn nên không gặp được trai đẹp, đúng là đáng thương."

"Trai đẹp?"

"Ừ, sớm nay có một thanh niên đến tìm hỏi thanh tra Hatsune, hình như cậu ta có để giấy note thì phải, tên Kaga gì đấy."

"..." Tôi liếc tờ giấy trên bàn, không ngờ Kagamine-kun lại chủ động liên lạc trước cho tôi, cũng tốt, hê~ "Tôi đi làm đây, chào chị Lena."

'Thanh tra Hatsune, tôi có chuyện gấp cần nói với chị, hẹn chị hôm nay tại trường, lúc nào đến gọi cho tôi theo số 909-805-xxx. Từ Len Kagamine'

Đến trường, tôi gọi cho Kagamine-kun, dù đang trong giờ học nhưng cậu ta rất nhanh chóng xuất hiện, chưa kịp nói cậu ta đã cướp lời trước:

"Thanh tra, Megpoid-san lúc tìm thấy xác có sơn móng tay không?"

"Hả?" Tôi khó hiểu, "S-sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì tôi nghi ngờ, người hôm đó tôi gặp không phải Megpoid-san!"

"Sao cậu lại chắc chắn vậy? Móng tay có liên quan gì?"

"Hôm qua Rin-chan có lôi ra vài món đồ mà Megpoid-san tặng cô ấy, Rin-chan nói Megpoid-san là một người bị ám ảnh bởi cà rốt, lúc nào cô ấy cũng dán móng ta hình cà rốt lên, nhưng ngày tôi đi gặp Megpoid-san, móng tay cô ấy trắng trơn."

"Sao giờ cậu mới nói về vấn đề này?" Tôi dò xét

"Như lần trước tôi nói, tôi thấy có chút khác biệt ở Megpoid-san nhưng không chắc chắn, vì lúc đó Megpoid-san đeo khẩu trang, giọng khác bình thường, và cô ấy cũng chỉ để he hé cửa, tôi chỉ thấy một góc của Megpoid-san. Hôm qua Rin-chan nói đến tôi mới chợt nhớ ra, tôi định báo cho chị luôn nhưng lúc đấy đã muộn, nên tôi mới để đến sáng nay."

"Được rồi, tôi sẽ xem xét lời khai của cậu." Tôi nhìn thanh niên tóc có chút rối bù xù, vài giọt mồ hôi chảy dọc theo xương quai hàm, HATSUNE MIKU! ĐÂY LÀ 1 NGHI PHẠM, VÀ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ KHI MÀ NHÌN VỚI ĐÔI MẮT ĐẦY DÂM DỤC NÀY VẬY!!!

Thật may là Len-kun không để ý đến ánh nhìn biến thái của tôi, tôi cố thu lại, hắng giọng, "Len-kun rất quan tâm đến Rin-chan nhỉ?"

"C-cô ấy là người bạn đầu tiên k-không kì thị tôi, t-tôi k-không muốn nhìn thấy Rin-chan buồn như vậy. Tôi muốn tên sát nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, " Len cắn môi nói, rồi rồi mẫu hình chuẩn mực của tôi đấy TTvTT, "Mong thanh tra Hatsune và sở cảnh sát mau chóng tìm ra kẻ đó. Nếu có gì tôi có thể giúp, hãy nói với tôi, tôi sẽ dùng mọi sức lực để hỗ trợ!"

OMG, bàn tay to ấm của Len-kun đang nắm lấy tay tôi, tôi có thể thấy hai má mình đang đỏ dần lên, cha mẹ quỷ thần ơi, chắc chắn người như này không thể là kẻ giết người được. Tôi nuốt nước bọt, cố bình tĩnh trở lại, "Đ-được rồi, có gì mới tôi sẽ báo cho cậu với Kagami-san. T-tôi đi xem xét lại, cậu vào lớp đi!"

"Vâng, chào thanh tra!"

"À, theo tôi suy đoán thì tên sát nhân có thể nhằm vào Kagami-san, hai nạn nhân đều rất thân với cô ấy, nên mong cậu chú ý một chút, có thể hắn là một tên điên tình bệnh hoạn."

"..." Khuôn mặt Len trầm xuống, có lẽ tôi đã nói điều gì quá đáng sợ chăng, tôi định trấn an Len gật đầu, sau đó bước về lớp. Tôi nhìn theo thân ảnh dần nhỏ dần, thở dài. Nếu những gì Len nói là đúng, thì vụ án lại đi vào ngõ cụt rồi đây. À mà hình như có video của camera giám sát ở chung cư của Len, tôi sẽ xác minh lại thời gian Len về chỗ đấy. Cậu ta có nói đi bus, tôi cũng nên kiểm tra thời gian lên xuống bus. Mê trai thì mê nhưng việc nào ra việc đấy, mình là thanh tra mà!

Nhưng mà, khác với thái độ lạnh nhạt lúc trước, Len khi nãy có vẻ rất khẩn trương mong tìm ra tên sát nhân, tại sao nhỉ?

Chiều muộn, tôi về văn phòng, trên bàn lúc này đã có những thông tin tôi cần. Cố lên nào Hatsune, mày làm được mà! Tôi cầm chiếc USB chứa thông tin, cắm vào máy tính, xem từng tệp tin.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, tôi rút ra kết luận rằng Len không hề nói dối, thời gian chênh lệch chỉ vài ba phút, không thể vừa chôn xác vừa đi về nơi cách đấy 25km chỉ với thời gian như vậy. Vụ của Shion-kun thì Kagamine-kun cũng không có ra ngoài cả đêm hôm đấy, theo như trích xuất camera. Vậy Len Kagamine không phải thủ phạm, tôi lại đâm vào ngõ cụt!

Len's P.O.V.

Tôi cười nhạt, vì đã tính đến mọi tình huống nên tôi có thể tự tin để con ả thanh tra kiểm tra cả camera lẫn lịch trình đi bus. Cái tôi muốn là để con ả thanh tra sơ hở, rồi từ đó giết một cách âm thầm. Nếu người phụ trách vụ án này có kinh nghiệm thì tôi mới cần dành thời gian lên kế hoạch, chứ một đứa gà mờ như con ả thì chả cần suy nghĩ gì nhiều, vài mánh khóe cũng đủ rồi.

Vụ của con ả Megpoid, trước khi đến nhà con ả, tôi đã qua mua 1 chiếc bán tải cũ, sau khi chôn xác cô ả, tôi lái nó về phía hồ gần đấy, lựa chọn một chỗ vắng rồi cài số tự động, cho xe tự chạy xuống dưới hồ. Thế là phi tang xong cái xe, lũ cớm có tìm cũng không thể thấy. Tôi đã chọn cái xe cũ, không có cái GPS, biển số cũng là ảo. Đầu tiên tôi định dìm cái xác xuống cùng cái xe, nhưng tôi sợ nếu ai nhìn thấy, người ta sẽ hô hào kéo xe lên, việc giết người sẽ bị lộ, còn chỉ có mỗi xác xe, dù có kéo lên, chỉ cần bảo lái xe không cẩn thận đâm xuống nước là được. Vụ đi bus thì tôi thuê một gã vô gia cư có dáng dấp giống mình, ném chút ít tiền cho hắn, kêu hắn làm theo là được, tôi định giết hắn sau khi xong việc, dù sao một kẻ vô gia cư bị chết cũng chả ai quan tâm cả, nhưng nghĩ đến việc sau này cần dùng, tôi tạm tha cho hắn. Sau đó ngày nào tôi cũng gửi hắn chút tiền, hắn còn coi tôi như một ân nhân. Thật hay!

Vụ của tên khốn Shion, tôi đã định đánh bất tỉnh hắn rồi kéo vào một cái hẻm nào đó để hành sự, nhưng hôm đấy trời giúp tôi, cả con đường lớn vắng vẻ, nên tôi quyết định hành sự ở ngay con đường đó luôn, một chút mạo hiểm khá là thích thú. Còn về việc làm sao xuất hiện trong đoạn camera, cũng dùng người thế thân thôi, tôi cũng kêu tên vô gia cư kia vào trông nhà hộ, vì sợ trộm, công là 1 số tiền lớn, miễn là làm theo lời tôi nói, sẽ có thưởng. Tất nhiên là hắn thích thú rồi. Sau khi trao đổi trang phục, tên đó đường hoàng bước vào chung cư tôi ở, còn tôi tiếp tục công việc của mình. Sau khi giết gã khốn kia xong, tôi vào một nhà tắm công cộng tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, sau đó chờ đến sáng, gã vô gia cư kia sẽ giả vờ đi học, rồi đến chỗ tôi hẹn, tôi trả hắn tiền, vậy là xong. Ấy thật tiếc là hắn không thể tiêu số tiền đấy được, vì tôi lỡ tay đâm chết hắn, xác hắn giờ chắc bị vùi trong đống rác của thành phố rồi. Rác rưởi phải về đúng chỗ với rác rưởi chứ!

Còn về thanh tra Hatsune, để cảm ơn tình cảm cô dành cho tôi, tôi sẽ tặng cô một cái chết nhân từ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro