Chap 10: Sự chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rihito's P.O.V.

Miku chết rồi.

Em ấy còn quá trẻ, còn bao mơ ước chưa thực hiện được. Tuy rằng em ấy có chút ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn yêu em, dù em luôn khinh thường tình cảm tôi dành cho em. Tôi còn đang chờ ăn mừng vụ án em nhận, vụ án đầu tiên của em, ấy vậy mà cuối cùng em lại là kẻ thất hứa.

Cái gì mà đột quỵ chứ, rõ ràng là giết người. Tim của Miku hoàn toàn khỏe mạnh sau cuộc phẫu thuật, không thể nào có chuyện này xảy ra được. Tôi sẽ bắt kẻ hại chết em phải chịu trách nhiệm. Vụ án của Miku, tôi sẽ giải quyết nó thay em!

Tôi mang tài liệu về nhà, vụ án này vì Miku nhất quyết đòi tự mình giải quyết, không cần ai giúp nên tôi cũng không để tâm đến.

Hai nạn nhân đều là học viên trường Vocaloid, có thể tên sát nhân quen biết với cả hai. Vì Miku là người chịu trách nhiệm vụ án nên rất có thể tên sát nhân lên kế hoạch giết mối nguy hại ấy, vậy có lẽ Miku cũng đã từng nói chuyện, hoặc có thể thân quen với Miku. Dù Miku có hơi ngốc, nhưng năng lực với chuyên môn cũng không đến nỗi, không thể chỉ đơn giản là khiến con bé lên đơn đột quỵ được, tôi cần phải tìm ra thứ gì khiến Miku thành vậy.

'Không tìm được bất kỳ dấu vết nào, không nhân chứng hay hung khí--'

Vụ án này nghe chừng như không có chút ánh sáng nào luôn, đau đầu thật. Thực sự để làm việc ngay sau cái chết của Miku cũng khiến tôi không thể chịu được, dù tôi muốn bắt tên sát nhân kia ngay. Tôi đứng dậy, đi về phía bàn, mình nghĩ phải uống thuốc, khoan đã, 'uống?'

Hôm nay Miku đã rất vui khi nhận được chai nước kia, ai đó đã tặng em, dựa theo tính cách của Miku, chắc chắn là người em thích. Chưa biết chừng, người này có liên quan đến cái chết của Miku. Hình như Miku cất chai nước đấy đi rồi, phải đi xét nghiệm nó mới được. Nghĩ vậy, tôi mặc đồ, phải qua trụ sở ngay mới được, dù sao cũng không thể ngủ được, chi bằng đẩy nhanh tiến độ phá án đi.

Len's P.O.V.

"Mấy hôm nay mình không có thấy thanh tra Hatsune đến đây nhỉ?" Rin nói

"Có lẽ chị ấy bận gì đấy." Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

"Sao cậu lại không quan tâm vậy, chị ấy---" Rin chợt ngừng nói, sau đó thở dài, "Thôi không có gì?"

"Ế~" Tôi nhíu mày, "Sao cậu lại lấp lửng vậy? Có gì nói ra đi chứ (。╯︵╰。)"

"..." Rin cắn môi nhìn tôi, có lẽ em đang đấu tranh xem có nên nói với tôi hay không, "Thực ra, mình không thích việc chị Hatsune-san cứ quan tâm tới cậu như vậy? Aiz, nên nói sao nhỉ-- Chỉ là mình thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu thôi--- A! Thôi quên đi, linh tinh quá!" Rin từ chối nói chuyện, cúi gằm mặt xuống bàn.

Trái tim tôi lúc này đang hạnh phúc không thôi, Rinny quá mức đáng yêu rồi.

Tôi tiến đền gần phía Rin, lấy tay nghịch nghịch mái tóc vàng óng của Rin, thì thầm, "Có cần mình nói cho cậu biết đó là vì sao không?" Rin ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai mắt mở to ngây thơ

"Là vì cậu thích mình đó!"

Trêu chọc người mình yêu thật vui mà, nhìn Rin trở lên bối rối, miệng nhỏ lắp bắp không nói thành lời, tôi lại càng muốn trêu chọc em hơn, "Đừng có mà phủ nhận, vì mình cũng thích Rin nên việc Rin thích lại mình, mình rất vui, hì!"

"Len ngốc!" Nói rồi Rin bỏ chạy ra ngoài, ngay cả khi tức giận Rin vẫn đáng yêu không chịu nổi.

Rin's P.O.V.

"Len ngốc! Len ngốc! Len ngốc! Len ngốc! Len ngốc!" Tôi vừa chạy ra ngoài vừa mắng Len, sao cậu đấy có thể nói từ 'thích' dễ dàng vậy chứ? Tôi ngồi xuống ghế, sờ lên ngực trái của mình, trái tim không biết vì chạy hay vì những lời Len nói mà đập loạn hết cả lên. Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình bị nhìn thấu như vậy, tôi muốn che giấu tình cảm dành cho Len, vì thời điểm này thực sự không có thích hợp. Hai người bạn của tôi vừa mới bị giết, bởi một tên điên hứng thú với tôi. Nếu lúc này tôi và Len yêu nhau, liệu rằng tình cảm của chúng tôi có một cái kết hạnh phúc, khi mà tẻ kia vẫn chưa bị bắt. Tôi biết bản thân yêu Len, nhưng tôi luôn cố gắng không vượt qua cái ranh giới tình bạn đó, tôi sợ ngay cả Len cũng bị kẻ đó cướp mất. Nhưng Len thật ngốc, không hiểu cho tâm tư của tôi, tại sao Len cứ phải mạo hiểm công khai tình cảm Len dành cho tôi vậy. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với Len cả. Làm ơn, tôi sẽ không chịu nổi mất.

"Mình xin lỗi, Rin-chan!" Từ lúc nào Len đã xuất hiện, cậu ôm gọn lấy tôi vào ngực, thật ấm áp, "Mình hứa sẽ bảo vệ cậu, cuối cùng lại làm cậu tổn thương, mình xin lỗi."

"Len ngốc." Lúc này tôi cũng không biết làm gì ngoài việc mắng cậu cả

"Rin-chan mắng mình, đánh mình cũng được, đừng khóc, mình không chịu được, nín đi được không?" Len nâng mặt tôi lên, hôn lên mặt tôi, nuốt từng giọt nước mắt kia. Hành động này, quá sức chịu đựng rồi, tôi đẩy Len ra, hai má tôi đỏ bừng, "C-cậu đ-đừng làm mấy hành động như vậy, n-nhỡ kẻ kia thấy, h-hắn làm gì có h-hại tới c----" Cuối cùng tôi cũng chẳng nói được hết câu, vì Len đã áp môi của mình lên môi tôi. LEN KAGAMINE ĐANG HÔN TÔI!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp làm gì cả, khi định thần lại thì tôi đang ngồi lọt thỏm trong lòng Len

"Len Kagamine, cậu là đồ biến thái! Buông mình ra mau!" Tôi giãy dụa

"Không, biến thái cũng được! Mình quyết định sẽ không bao giờ buông cậu ra cả. Cậu là của mình, của riêng Len Kagamine này thôi!" Len tuyên bố, ôm chặt lấy tôi hơn

Thật may là ở đây khá vắng vẻ, không có ai ngoài hai chúng tôi cả, chứ để người khác nghe được thì tôi ngại chết mất, cái gì mà sến rện vậy?

"N-nói linh tinh gì vậy?" Dù miệng nói vậy nhưng tôi thực sự rất thích

"Mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng nếu không thể ở bên được người mình yêu, thì thà mình chết---"

"Không được nói gở vậy!" Tôi lấy tay che miệng Len, "Mình không muốn mất luôn cả cậu, bởi mình cũng yêu Len-kun..."

"Câu cuối mình nghe không rõ, nói lại được không?" Len nở nụ cười lưu manh, đ-đáng ghét, rõ ràng cậu ta muốn chọc tôi!

"Không nghe thấy mất quyền lợi!"

"Haha, cậu đáng yêu quá mức đấy Rin-chan, đáng yêu đến mức mình chỉ muốn giấu cậu cho riêng mình thôi!"

Len ôm chặt lấy tôi, tôi ngượng ngùng ôm đáp trả Len, ở khoảng cách gần này, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của Len, sau tất cả, tôi cũng thấy bình yên, vì đã có Len ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro