Chap 5: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku's P.O.V.

Tôi nhìn thấy một chàng trai đứng sau lùm cây rậm rạp. và có lẽ anh ta đang theo dõi cô gái tóc vàng và chàng trai tóc xanh dương kia nói chuyện. Và hai người họ cũng không thấy người con trai này. Có lẽ tôi nên bắt đầu điều tra từ anh chàng này.

"Xin lỗi!" Tôi nói

Rất nahnh chàng trai quay lại nhìn tôi. Vào giây phút ấy, tôi nhận ra đây là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng thấy. Mái tóc vàng óng mượt hơi rối được buộc gọn tóm đằng sau, khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt màu xanh đen cực quyến rũ, giống như trời đêm. Tôi chắc chắn rằng mình đang ngượng ngùng.

"V-vâng?" Ôi chúa ơi! Giọng nói cũng khiến người nghe muốn tan chảy luôn! Nhưng thôi nào Hatsune Miku! Không có thời gian để ngưỡng mộ hay gì đâu, đang có một tên giết người đang chạy trốn. Và mày cần thật nhiều thông tin để tìm ra hắn!!!

"Ừm! Chào anh! Chắc hẳn anh đã nghe vụ án liên quan đến học viên trường Vocaloid rồi. Tôi là thám tử Miku Hatsune, người phụ trách vụ án này. Tôi đến đây để tìm manh mối. Anh có phiền nếu tôi hỏi anh vài câu hỏi, về cô Gumi Megpoid?"

"K-không! Cô cứ tự nhiên! Tôi rất vui lòng hợp tác." Người con trai nói

"Cảm ơn!" Tôi cười "Đầu tiên, tên anh là gì?"

"Len! Kagamine Len!"

Ngay cả cái tên cũng thật tuyệt vời! Tôi hi vọng rằng cậu ấy chưa có bạn gái. Thôi nào, Miku, người như vậy ai mà không muốn chứ! Tôi cười ngạo chính mình.

"Được rồi! Kagamine----"

"Cứ gọi tôi là Len!" Cậu ngắt lời tôi

Cậu ấy còn cho tôi gọi tên của cậu ngay lần gặp đầu tiên! Chết mất thôi! Okie, cắt dòng diễn sâu. Vào việc chính nào.

"Ok! Len, anh đã ở đâu ngày hôm qua, khoảng lúc 5h đến 6h chiều?"

"Umm... Lúc đấy tôi đang đi thăm Megpoid!"

Oh! Thú vị thật!

"Lúc ấy cô ấy thế nào?"

" Megpoid bị cảm, lúc tôi đến cô ấy đã đỡ hơn, nhưng vẫn có gì đó mệt mỏi và... hơi hoảng loạn. Gần như vậy." Len nói, tôi nhíu mày

"Anh có thể nói rõ hơn được không?"

"A! Vâng! Khi tôi bấm chuông, phải gọi mãi cô ấy mới ra mở cửa. Mặt cô ấy tái mét, lúc đó tôi nghĩ rằng Megpoid bị ốm nên vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thì không đúng, cô ấy đang sợ hãi thứ gì đó! Megpoid còn thở nhẹ khi thấy tôi đến!"

"Vậy là cô ấy bị uy hiếp hay đại loại như vậy, đúng chứ?"

"T-tôi nghĩ vậy! N-nhưng có điều gì đó hơi không đúng ở Megpoid-san, tôi x-xin lỗi, tôi không nhớ ra được." Len nhíu mày thở dài "Tôi sẽ báo với thanh tra khi nhớ ra!"

"Oki, đây là danh thiếp của tôi. Vậy chính xác là mấy giờ anh rời khỏi đó!"

"Tôi đến nhà Megpoid khoảng gần 5h, bởi 4h30 tôi tan học liền tới thẳng đấy. Chiều qua có một trận bóng đá mà tôi thích, nó chiếu vào lúc 6h00, vì vậy tôi chỉ hỏi han cô ấy vài câu rồi về. Tính cả thời gian đợi thì chỉ mất khoảng 10 phút hoặc ít hơn. Từ nhà tôi đến nhà Megpoid mất tầm 30 - 40 phút đi xe bus, lúc tôi về nhà thì trận đấu chưa đến!"

"Ai có thể làm chứng cho anh?"

"Cô đang nghi ngờ tôi sao?"

"A! Tôi chỉ đang điều tra thôi, mong anh hợp tác! Tôi không có gì nghi ngờ anh, nhưng anh là người, có lẽ, tiếp xúc cuối cùng với Gumi Megpoid nên..."

"Tôi hiểu!" Len nhún vai "Khu chung cư tôi ở có gắn camera, cô có thể đến xem!"

"Ok! Tôi sẽ kiểm tra! Ưm, lúc anh về hay tới có thấy ai khả nghi không?"

"Tôi cũng không để ý lắm!"

"Ừm, câu hỏi cuối cùng, vì sao anh lại đến nhà Megpoid? Cô ấy thân với anh lắm sao?"

"Cũng không hẳn! Tôi đã hứa với bạn của tôi, Rin Kagami là sẽ đến thăm Megpoid sau buổi học, vì Megpoid không có đi học hôm qua. Tôi đã nghĩ cô ấy bị ốm hay đại loại vậy, không ngờ..."

"Vâng! Tôi có thể thấy, vậy anh có biết cô Megpoid là bạn thân của Rin Kagami chứ?"

"Vâng!"

"Hmm, anh có nghĩ rằng cô Kagami ở cùng với Megpoid khi tội ác xảy ra không?"

Khi tôi đặt ra câu hỏi này, tôi thấy khuôn mặt cậu ta tối sầm lại, và không khí dường như lạnh đi vài độ, tôi tự hỏi tại sao.

Len's P.O.V.

"Hmm, anh có nghĩ rằng cô Kagami ở cùng với Megpoid khi tội ác xảy ra không?"

Tôi cảm thấy tức giận với câu hỏi của cô ta, cô ta dám nghi ngờ Rin của tôi là kẻ giết người sao? Nếu không phải có quá nhiều người ở đây, tôi thề tôi sẽ phanh xác con khốn này! Sao nó dám cho rằng Rin là kẻ giết người chứ?

"Anh Kagamine? Anh ổn chứ?" Miku lên tiếng

"À v-vâng, tôi ổn."

"Tốt! Vậy về câu hỏ---"

"Rin sẽ không bao giờ làm cái điều kinh khủng như vậy đâu!" Tôi ngắt lời cô ta

"Tôi cũng nghĩ cô Kagami sẽ không làm vậy. Nhưng tất cả đều là nghi phạm, bao gồm cả anh, anh Kagamine! Nhưng... ừm... tôi mong anh không phải..." Miku nói, và tôi có thể thấy cô ta đang đỏ mặt.

Chúa ơi! Đừng có bảo là con khốn này có tình ý với tôi. Việc này đã đủ tồi tệ khi con khốn này ám chỉ Rin là kẻ giết người, giờ con ả còn đang trơ trẽn tán tỉnh tôi. Thật là thứ hạ đẳng mà. Tôi cố gắng kìm lại cảm giác ghê tởm, vẫn nở nụ cười giả tạo trên mặt, thật muốn tiếng chuông reo lên ngay lúc này mà!

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã hợp tác, tôi xin phép đi trước!" Con ả cúi đầu chào, tôi gật đầu đáp trả.

'Miku Hatsune, tao sẽ nhớ cái tên này!' Tôi nhìn theo cô ả, con khốn này cũng là một chướng ngại vật cản tôi và Rin bên nhau, tôi cần phải sớm giải quyết trước khi Rin biết chuyện cô ta thích tôi, em sẽ buồn lắm.

"Mình biết đó là cậu mà, Len-kun!" Tiếng nói dịu dàng từ phía sau tôi, có cháy thành than tôi cũng biết chủ nhân giọng nói này. "Không ngờ Len-kun lại quan tâm chị thám tử kia à nha~" Em cười khúc khích, dù thế nhưng trong lòng tôi như lửa dốt. Đúng như tôi nghĩ, em sẽ hiểu lầm mất thôi!

"K-Không, mình không có như cậu nghĩ đâu!" Damn it, sao lúc này tôi lại không thể giải thích cho em hiểu được chứ, trông em có vẻ đang chịu đựng gì đó. Con ả kia sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cho chuyện này!!! "T-mình ---"

"Haha! Len lúc này thật đáng yêu mà!" Rin phá lên cười, lấy tay lau lau khóe mắt. Tôi biết mà, dù em có che giấu nỗi đau bằng nụ cười đấy tôi vẫn có thể nhận ra rằng em đang đau khổ đến mức nào. Thiên thần của tôi, tôi đã làm em bị tổn thương. "Trêu cậu vui thật đấy! Ehehe~"

"Umh." Tôi hùa theo em, những gì em phải chịu đựng hôm nay, tôi sẽ bắt con ả trả lại gấp nghìn lần.

"Cơ mà này, Len-kun đẹp trai như vậy, chắc là có bạn gái rồi nhỉ?" Em nở một nụ cười tinh nghịch, tôi cố gắng không trở lên mất bình tĩnh, thật sự quá đáng yêu rồi.

"T-mình và cô ấy chưa có ngỏ lời chính thức, dù cả hai đều biết tình cảm của nhau!"

Tôi quan sát em, hai má em ửng đỏ lên, sau đó nở nụ cười tươi roi rói, "Mình biết mà! Mình biết cô ấy không? Cô ấy bao tuổi rồi?"

Em đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng tôi chỉ cười không đáp lại, thật đúng là một cô gái đáng yêu mà.

"Hmm, nếu cậu không muốn nói cũng được, sớm muộn gì mình cũng điều tra ra thôi, hê~ Cô gái ấy thực sự may mắn khi mà được một người hoàn hảo như cậu yêu thương đó!"

Tôi thực sự thích nụ cười của Rin, vô tư vô lự, chờ tôi một thời gian nữa thôi, ta sẽ chính thức ở bên nhau, khi tôi dọn dẹp sạch sẽ những vật cản giữa hai ta.

"Cậu vẫn ổn chứ Rin?" Tôi tiến đến gần em hơn, nụ cười em có chút gượng lại, "Có phải cậu vẫn nghĩ đến Megpoid?"

"Yeahm, t-mình vẫn luôn tự dối lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, n-nhưng mình k-không thể không ngừng nghĩ về chuyện đó. Gumi-chan, cô ấy còn quá trẻ, Gumi-chan còn bao ước mơ, t-thế nhưng kẻ ác đ-độc kia n-nhẫn tâm giết Gu-Gumi-chan! Cậu ấy còn chưa làm điều gì xấu cả, Gumi-chan là một thiên thần mà.." Hai vai Rin run lên, tôi đau đớn, thiên thần của tôi đang khóc, tại sao em lại đi thương hại một con quỷ định hãm hại em? Con ả đã cố chia rẽ hai ta, thật may vì tôi đã ra tay trước khi con ả đạt được mục đích. Đừng lo, tôi sẽ cứu em, sẽ bảo vệ em. Yên tâm rằng không ai có thể phá vỡ mối quan hệ của hai ta "Ah, x-xin lỗi Len-kun, t-mình không biết sao mỗi khi bên cạnh cậu là mình không thể tiếp tục việc mình ổn, thật k-không phải khi mà khiến cậu phải lo lắng như vậy. Mình x-xi---"

"Không sao đâu, cậu cứ là cậu là được, mình sẽ luôn bên cậu mà! Gumi ở nơi kia chắc chắn không muốn cậu đau khổ vì sự ra đi cửa cô ấy đâu, một-người-như-Megpoid chắc chắn muốn cậu mạnh mẽ và sống cả phần của cô ấy nữa!" Tôi không muốn nhìn em đau khổ, bởi vậy tôi ôm chặt em vào lòng mình. Rin níu lấy vạt áo của tôi, tiếng nức nở nho nhỏ phát ra.

"Len-kun, cảm ơn cậu đã bên mình !"

Loại như Gumi Megpoid đáng lẽ ra tôi phải băm xác con ả thành nghìn mảnh mới đáng, chứ giết không quá nhân nhượng rồi. Tôi nguyền rủa cô, Gumi Megpoid!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro